Từ ngày chuyển qua Khu Vực II, tôi có thêm công việc... xã giao. Sở toàn đàn ông, chỉ có 2 nhân viên nữ
làm việc trọn thời gian, một người đã nghỉ việc, giờ chỉ còn mình tôi.
Mỗi khi có vấn đề, cánh đàn ông ngại gọi qua phòng bảo trì yêu cầu sửa chữa, hễ có vấn đề họ tìm
tới tôi, với lý do tôi nói năng nhẹ nhàng dễ nghe, thuyết phục và có oai haha. Có oai không thì không
biết, nhưng khi tôi nhờ ai dù chỉ là "verbal request" cũng được đáp ứng nhanh chóng.
Sở có tôi là có tiếng cười, có tôi là không sợ thiếu thốn, mọi người bảo thế. Ai cũng quý mến và nể tôi
chỉ trừ "tên kia" (tên này anh V, chị J biết rõ vì tôi hay tâm sự). Bây giờ tôi đã chuyển qua Khu Vực III,
nhưng công việc của Khu Vực II vẫn đến tay tôi, ngay cả huấn luyện người mới, vẫn để tôi đảm nhiệm.
Vui thì vui vậy đó, nhưng khi tôi nghiêm túc trong công việc, đố ai dám trêu ngươi, chọc tức tôi. NON.
Sáng thứ hai vô sở đã thấy J, tạm gọi là "ông cụ", ông cụ đã gỡ bỏ 3 miếng tiles xục xịch chuẩn bị thay 3
miếng mới. Tuần rồi tôi chỉ cho ông cụ, thế mà sáng sớm thứ 2, cụ đã qua làm việc sớm như thế.
Sẵn đó tôi request, cũng verbal luôn, trong góc "phòng ăn dã chiến" do tôi tạo ra khi chuyển qua Khu Vực II
làm việc, phòng đó cũng có hai miếng tiles bị nứt bể, không ai quan tâm. Tôi bảo không gấp, khi nào rảnh
cụ qua giúp cháu cũng được, thế mà J bắt tay vào làm ngay.
Đứng từ xa, tôi nhìn J lom khom, tóc bạc lơ thơ, quỳ khom nạy gỡ, ... mắt tôi cay. Ngầy ấy tuổi vẫn cứ siêng
năng cần mẫn, trung thành. J luôn sẵn lòng, vui vẻ và tận tuỵ với công việc.Thật là một tấm gương.
Muốn thể hiện sự cảm động của mình với công việc của J sáng nay, ngó qua phòng làm việc bên Khu Vực III,
có dĩa Lê cuối mùa trên bàn, tuần nào tôi cũng mang vào cả giỏ chia cho đồng nghiệp, có Táo Fuji nữa, ngon lắm.
Tôi mang giỏ Lê còn lại đưa J, bảo Lê cuối mùa nhà cháu ngọt lắm, cụ mang về dùng. Ánh mắt sáng như sao
trên gương mặt đã đến tuổi hưu trí, J cười rạng rỡ : "Thank you Tran, you're so kind!". Còn J cho tôi một ngày
mới lòng được gột rửa sạch sẽ những cáu bụi toan tính thế gian.

