Dulan vi mô, là...
... Dulan vi vu ở nơi mô rồi.
Xanh đùa thôi. Xanh nhớ Sóc Tím đó, nhớ góc bếp Dulan ở tầm vĩ mô. Vắng vắng Dulan chợt lo lắng bâng quơ.
Sắc màu cam của Dulan mùa Halloween và những chiếc lá thu thật là lộng lẫy. Mỗi bức ảnh, mỗi công kỹ khéo léo tài tình. Xanh tìm một lúc ra bức ảnh hai mẹ con Xanh và Leon ngồi chụp ở ghế lounge màu cam, hợp với màu sắc Dulan đang trang trí. Sẵn bồng bế Leon và ạ cô Sóc Tím.
Thì ra là hai cô của các bé Sóc, Dulan nhỉ. Xanh xem hình mới rồi. Xanh nhớ có một bức hình bà Nội các bé trông gương mặt hao hao như hình các Cô.
Cảm ơn ly trà đậu biếc ngòn ngọt thanh thanh ở cổ cậu pha cho tớ nhé Dulan. Tớ ăn theo cậu bây giờ cái eo tớ lọt được vào những chiếc đầm cũ nhỏ nhắn của tớ. Cậu làm mắt tớ đỏ hoe với câu cậu viết O Mum vịn tớ không bằng tớ vịn mẹ cho đến ngày vào trường làng. Cậu thật tình cảm sâu sắc.
Yêu bài thơ này lắm cậu ạ
Mùa thu chưa phai
Trở gót thu em nhớ
Buổi đầu vở hàng đôi
"Hôm nay tôi đi học" *
Chân sáo bút chì ơi!
Mùa sau thay mực tím
Năm dòng kẻ lên ngôi
Nắn nót từng chữ viết
Thời gian vẫn đưa thoi...
Rời Tháp Vàng khung cửa
Tập thơ chuyền tay nhau
Không kể lể sầu úa
Chỉ bằng trắc ngây ngô
Con đường Duy Tân ngát
"Tài khoản" lá me bay **
Giảng đường vang tiếng hát
Khúc nhạc xưa còn đây.
Dulan
* Thanh Tịnh
** Đại học Kinh tế