4 năm trước cũng như những năm trước, tôi không màng đến chuyện chính trị nên chẳng coi
"đì bết" của các ngài. Năm nay ảnh hưởng ít nhiều bởi truyền thông báo chí, "thổ tả" lẫn "thổ hữu".
Bạn bè anh chị em quen thân bàn luận, đưa tin khiến tôi (ít nhiều) để mắt đến những gì họ gửi
qua điện thư.
Hôm qua liên tục nhận link từ nhóm bảo vào coi, thú thật tôi chẳng có chút hứng thú nào coi các
ngài "đì bệt", vì đó là tôi, xưa nay vẫn thế. Tôi dửng dưng với mọi thứ, nấu cơm chiều như mọi
ngày, dọn dẹp bếp núc, rồi bỗng dưng ngó đồng hồ điểm 8 giờ tối, vào phòng mở TV, hiếm khi
vì tôi không coi tin tức từ lâu rồi.
Mới coi hai ngài đấu khẩu qua lại vài phút đầu, một ông nóng nảy như ông thần gì ấy, một ông ra vẻ điềm tĩnh hơn nhưng cứ nhe răng cười và cứ như là đang ôn bài, thế là tôi chán, đổi đài khác nghe nhạc, tôi thích nghe nhạc thôi hà. Ngày mai ai có hỏi, sẽ nói thật rằng tôi chả có hứng thú coi ông
nào cả, chờ anh chị em gửi email tiếp thì tôi đọc vậy. Nể lắm mới mở email đọc chứ thường thì tôi
xoá hết vì chẳng có thời gian, mệt óc.
Sáng nay vào sở, Thần Quạu đang ngồi trước máy xem tin tức, tôi hỏi Thần thấy thế nào, rồi cười
tỉnh. Thần liếc qua phía tôi, yên lặng một lúc, Thần bảo, chờ coi hiệp 2 hiệp 3 mới biết. Trước khi
quay gót về phòng mình, không quên nói cho thần nghe tôi nghĩ gì về các ngài ấy, Thần gật đầu đồng
tình, coi bộ nét mặt thần uể oải, còn tôi bước nhanh về phòng mình với niềm vui buổi sáng.
Sáng nay ngắm mấy chậu Jades của anh TP, tôi nhớ hay ngắm nghía những chậu Jade (s) trưng
tủ kính của những cửa hàng fashion, đứng ngắm và có nghĩ tới O Láng Giềng, tôi hiểu đang rất bận
rộn và tôi vẫn thích ngắm những chú vịt bơi (lội), cười nhẹ và đây tôi gửi cho cả 2, hình lúc đi bộ qua
một ao nước có những bông Thạch Thảo dại màu trắng và chú vịt bơi.

