KINH KHA SANG TẦN
trích đoạn hồ quảng
tác giả: THANH TÒNG
Phượng Kiều: ê ê ê, lướt trên sóng đưa con đò sang sông, đón đưa rước bao trang anh tài chí kiêu hùng.
Kinh Kha: Đùa gian nguy chú tâm mong đắp san hà, nguyền vung gươm đuổi quân xâm loàn giành biên cương.
Phượng Kiều: Tiếng nước đau thương kia, nước non nhà khóc tiêu điều, đò không đưa những trai ươn hèn hơ hơ hơ...
Kinh Kha: Cô lái đò tay yếu, chân mềm, không nhìn nước non điêu tàn.
Tâm ý khuyên anh hùng lướt sóng hiên ngang bước đi
Phượng Kiều: Gầy hoa danh đỡ nâng xã tắc san hà, người tham sân sống trong nhục nhằn,... thua nữ nhi....
Kinh Kha: Cất tiếng kêu vang đò, rước anh hùng cứu sơn hà, đò nhân duyên đón đưa trai hùng về bến lành.
Kinh Kha: Cô lái đò của dòng sông Dịch, cũng đau lòng trước cảnh quốc phá gia vong.
Phượng Kiều: Việc cứu nước không luận gái trai ấu trưởng, người là nam tử sao không nhìn nước mất, để đau lòng mà dựng lại thế thời.
Kinh Kha: Ta kiếm sĩ, gươm không hề địch thủ, hận bấy lâu trong vỏ vẫn nằm im.
Ôi sống não nùng theo gió mưa, phong trần vùi thần kiếm sĩ.
Gan để nhục kiếm để cùn, chôn tài trang nam tử.
Phượng Kiều: Quê hương còn trắng màu tang, biết bao người lầm than thống khổ,
Dịch thủy giang nay tao ngộ anh hùng, chung tử bôi xin trao về tráng sĩ.
Kinh Kha: Nàng tặng rượu làm ta nhớ Ngủ tử tư, bỏ Sở đầu Ngô gặp cô lái đò.
Phượng Kiều: Khi Tử Tư đi cô gái đã trầm mình, vì là gái chưa chồng mà tặng rượu cho nam nhân.
Kinh Kha: Thật đáng tiếc cho phận nữ nhi, tuẫn tiết chi cho nát ngọc tan vàng, nếu ta là nàng sẽ theo gót nam nhân.
Phượng Kiều: Tráng sĩ là ai, sao khẩu khí quá ngang tàn?
Kinh Kha: Thiên hạ tặng, Kinh kha kiếm sĩ.
Phượng Kiều: Người là Kinh kha, xin chớ ngại rượu này dâng tráng sĩ.
Tay trao, cốc tử ...hơ hờ....cho người hùng anh Kinh Kha aaaa
Cùng em hát bài vong quốc ca.
Kinh Kha: Uống cho thấm say men, ôi chán chường, đời ơi buồn thay trắng đen khôn lường.
Ta hờn thế nhân, biết bao ơ ơ....Ngu khờ tăm tối sống trong sang giàu, không trí khôn không kẻ nhân tài.
Quân Tần xâm lấn, tóc tang gây bày ờ Công hậu khanh tướng, nào ai dám lên ngăn chống quân tham tàn.
Phượng Kiều: Kinh kha kiếm sĩ, tiếng đời hãi kinh aaa.
Song toàn võ văn, tài ba cứu an san hà.
Kinh Kha: Buồn tâm can thế nhân đang chìm vào giấc mơ. Thấy đời chói lọi, không màng đến Kinh Kha.
Phượng Kiều: Thiếp biết chàng tay kiếm siêu quần, nhưng vì thế thời chưa gặp vận rồng mây, đành mai một chí anh hùng nghĩa cả.
Kinh Kha: Thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn, nhưng xem ra chỉ có Phượng Kiều mới hiểu được Kinh Kha.
Nếu nàng không chê ta, thân lãng tử phiêu linh, xin nguyện khi Yên quốc thanh bình, sẽ kết tình phu phụ.
Phượng Kiều: Hương yêu đã trao về kiếm sĩ, Phượng Kiều xin kết nguyện tâm đồng. Bên Dịch thủy giang, mãi luôn đợi chàng.
Mong ngày tươi sáng Yên trào thái an, thiếp thiếp với chàng nối tình tơ loan.
Kinh Kha: Lướt gió tung mây, đôi nhạn trên trời cao, thầm than cho ta, tay trắng chẳng tương lai. Sự nghiệp vinh sang, còn mập mờ trong bóng đêm u tối.
Phượng Kiều: Xin đừng nản lòng, nuôi chí luyện rèn tài trai.
Kinh Kha: Khi hoa gấm công khanh đến ta, nguyện bên nàng hát vang tình ca. Vầy uyên ương bướm kia kề hoa, dù phong ba tình ta không rời.
Phượng Kiều: Nhớ mãi câu kết giao duyên tình, nếu một mai, công hầu khanh tướng, chớ quên duyên đầu lúc ban sơ.
Kinh Kha: Em an tâm đừng có buồn lo, nước dầu chảy nhưng anh khó vơi
Thề trời cao chứng tri cho tim này sai lời, thề nguyện kiếm đao á.... tan đời.
Phượng Kiều: Kinh Lang,
Kinh Kha: Phượng Kiều.
Xưa ước hẹn công hầu toại nguyện, võng kiệu xa rực rỡ đèn hoa.
Nhưng nay phải lên đường vì Yên Quốc.
Phượng Kiều: Điều mộng ước tình ta bất diệt, đừng phải... Chức Ngưu khóc bẽ bàng.
Kinh Kha: Kha lên đường sao em lệ chứa chan.
Yên bang thoát bạo Tần, ta hợp tình.
Em đừng quá sầu bi, thương người đi lìa tình. Nhưng không may anh lìa đời, ghi trong tim bóng em hiền, tên em không xóa mang xuống Diêm đài.
Phượng Kiều: Đăng trình em chúc anh thành công, tựa rèm thưa chờ chàng. Mong vinh hoa sang Tần về cho muôn dân ấm thanh bình.
Kinh Kha: Bên em chung sống đến khi bạc đầu.
Phượng Kiều: Buồn tê tái, thân hùng anh dặm ngàn.
Kinh Kha: Kha vung gươm thân hào hùng,
Phượng Kiều: Em ca lên khúc quân hành,
Kinh Kha: Hiên ngang anh bước chân đi vì non sông.