Printable View
https://www.youtube.com/watch?v=1FkTs8k2tqc
Nước mắt khô âm thầm không lời
Vài giọt sầu lững lờ dựa nhau về chết trên môi
Ma soeur, này, ma soeur*
(chỉ vì một ly nước chanh không đường)*
Hôm đó cũng là ngày chủ nhật - the last Sunday ở một thành phố biển nơi tôi đã sống và thở suốt một quãng đời thơ ấu.
Hành lý cho "cuộc di tản" không biết lần thứ mấy đã được đóng gói xong, chờ chuyển ra trạm hàng không. Mẹ bận rộn cả tuần với mớ giấy tờ thủ tục thuyên chuyển. Ba still on the road cùng chuyến đi cuối vượt đèo HV. Bà cũng bận rộn không kém, trà nước hàn huyên với những người bạn già from church kéo đến từ giã. Bốn đứa em tôi buồn ngơ ngác ngồi nhìn tôi xếp những cuốn sách cũ vào chiếc thùng giấy carton màu đất sét. Sách là vật bất ly thân của tôi từ cái thuở mới biết đọc, biết viết. Tôi không biết tất cả bọn chúng có được Soeur Hiệu Trưởng chấp thuận cho tôi được mang theo vào nội trú hay không, nhưng kệ, hạ hồi phân giải. Được hay không được rồi sẽ tính. Mấy đứa em tôi không ưa đọc sách và tôi thì không thể bỏ rơi chúng. Somehow, tôi luôn cảm thấy chúng gần gũi, thân thiết với tôi hơn cả chính cái gia đình nhộn nhịp của tôi. I'm so sorry, but that's what I truly/madly/deeply feel in my heart at that time. Books always give me strenght & comfort. They are my magical perfect lovers!
Khi Soeur Hiệu Trưởng & Soeur Âm nhạc/Hội họa (my fav. teach) hay tin gđ tôi sẽ di chuyển về SG, họ đã tìm đến nhà và sau hai chuyến tới lui, bà và mẹ đã đồng ý cho tôi được lưu lại trường cho năm học cuối cùng. Chỉ một năm thôi rồi chúng tôi cũng sẽ phải chia tay vì trường chỉ mở từ tiểu học đến trung học đệ nhất cấp. Soeur HT tuyên bố dự định mở thêm TH đệ nhị cấp hiện đang được Tòa Giám Mục địa phương duyệt xét và Soeur An/Hh thì tràn trề hy vọng bảo tôi:"We're gonna have 4 more years to do musique plus arts together!". Ah, hope! Hope would carry us on & far - so far...
Bà vui, rất vui với cái quyết định gửi tôi vào trường nội trú. Mẹ thì có vẻ ngần ngừ, chừng như không vui lắm. Ba thì sao cũng được, hoàn toàn không có ý kiến với tất cả những gì mà bà và mẹ quyết định cho tôi - (chỉ riêng tôi, mà không thế với các em của tôi). Lúc đó tôi không chú ý lắm đến cái điều "ngộ nghĩnh" này, chỉ đơn giản nghĩ vì ba là đàn ông, đàn ông thì không nên liều lĩnh xen vô những chuyện linh tinh lang tang mà chỉ có đàn bà họ với nhau mới hiểu...Nói cho cùng, ba hồi đó tuy lạnh và ít gần gũi nhưng lại vô cùng "dễ thương" với cái xuề xòa, mộc mạc ở miệng cười tươi, ở những cuộc bày trò silly cho bọn trẻ nít chúng tôi bắng nhắng khiến mẹ nhiều phen la toáng:"Hừ hừ, rồi sẽ biết nếu có đứa nào bị ngã..."
Ngã?
Làm sao có thể tránh khỏi những cuộc "bị ngã" trong cuộc đời hở mẹ?
To fly is to fall.
The higher, the heavier you'd get hurt.
Everybody knows that but everybody keeps falling...
Voluntarily or involuntarily.
(to be continued)
Pink
https://www.youtube.com/watch?v=hh2xQuLPO5k
You are the golden sun in my Autumn.
Yesterday. Today. Tomorrow. More tomorrows.
And I'm so thankful for that.
Always.
* * *
https://www.youtube.com/watch?v=5_YlDw6lBvI
Chỉ còn lòng đêm
Trải dài vô tận
Tình vô thừa nhận
Ngủ quên bên thềm
* * *
https://i.imgur.com/t7XGYnV.png
The water of the lake glittered in the distance.
It was the color of a stagnant spring in an old garden on a moonlit evening.
The woods on the far bank of the lake were burning silently.
The flames spread as I watched - a forest fire.
The fire truck hurrying along the bank like a toy was reflected vividly on the surface of the water.
Crowds of people blackened the hill, endlessly streaming up the slope from below.
When I came to myself, the air around me was still and bright, as though dry.
The strip of town at the base of the slope was a sea of fire.
A girl parted the crowd of people and descended the slope alone.
She was the only one going down the hill.
Strangely, it was a world without sound.
When I saw the girl walking directly toward the sea of fire, I could not bear it.
Then, without words, I actually conversed with her feelings.
“Why are you going down the hill alone? Is it to die by fire?”
“I don’t want to die, but your home lies to the West and so I am going East.”
The sight of her - a dark spot against the flames that filled my vision - pierced my eyes.
I woke up.
There were tears in the corners of my eyes.
YASUNARI KAWABATA (1899-1972)
From "Palm-of-the-Hand Stories"
https://i.imgur.com/uQ6wky5.png
I love you without knowing how, or when, or from where
I love you simply, without problems or pride
I love you in this way because I do not know any other way of loving but this
In which there is no I or you
So intimate that your hand upon my chest is my hand
So intimate that when I fall asleep, your eyes close
Pablo Neruda
https://www.youtube.com/watch?v=3m-14pJerR0
...can't help it...
...blame it on the wicked moon...
...and congrats, mon chéri...:z45:
Nhật / Nguyệt*
"trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt"*tcs
Người cha là một mặt trời lên rực rỡ của ngày hội mở...
Người mẹ là một vầng trăng khuya u uẩn của đêm thu vàng...
Và thiếu nữ là từng buổi chiều ráng đỏ đắm đuối/tráng lệ/hoang mang...
*
Tôi mới từ ngôi trường xa vừa quay trở về.
Bố tôi lái xe vượt 300 miles đường dài chạy xuống gặp tôi trong vòng 5 tiếng đồng hồ - rồi đi - hẹn tới mùa hè sẽ sang đón tôi qua gặp "Milady" để cùng đi chơi biển. "Milady" - hmm, tôi nghĩ là người phụ nữ mà bố tôi đang nhắc đến một cách trang trọng này - có lẽ - đẹp, high-educated và còn trẻ. Tôi cũng chưa quyết định là mình có nên "làm quen" với bà ta hay không - cho đến khi tôi thu xếp được một cuộc nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với mẹ tôi.
Thật ra, mẹ tôi cũng chẳng bao giờ thích xen vào mối sinh hoạt cha con giữa tôi và bố tôi. Từ nhỏ, lúc tôi chưa trưởng thành - mẹ tôi đã từng cư xử với tôi như một "equal" và luôn cố gắng duy trì cái thái độ ấy đến mức tối đa - dù cho tôi có hư đốn và ngang ngạnh tới đâu đi chăng nữa. Không có gì tôi làm có thể khiến cho mẹ tôi nổi giận. Không có gì tôi đòi hỏi mà mẹ tôi lại không thỏa mãn cho tôi. Mẹ đôi lúc rực rỡ như bà tiên tuổi thơ với cây đũa thần. Mẹ đôi lúc lặng yên và lạnh lùng như pho tượng đá Greek phủ rêu xanh đứng thầm lặng trong góc vườn đằng sau sân vắng.
Tôi yêu bố tôi vì tôi và bố rất giống tính nhau - cũng vọng động / cũng "hướng ngoại" - không bao giờ chịu ngồi cho yên một chỗ. Mẹ tôi thì hoàn toàn trái ngược với chúng tôi - chỉ trừ những chuyến đi bắt buộc phải đi vì công việc / vì đời sống - ngoài ra, mẹ tôi như một con chim nhỏ tự nhốt mình trong chiếc lồng son không cửa - ngó ra và đăm chiêu. Chẳng hiểu ngày xưa còn trẻ, mẹ tôi có thường đăm chiêu tư lự như thế không?
Tôi không biết tại sao mẹ tôi và bố tôi lại không còn sống chung với nhau.
Tôi cũng không biết cả hai người có còn tình cảm gì với nhau nữa hay không.
Thuở tôi còn bé - cứ mỗi tháng - bố tôi từ một thành phố xa ghé về thăm tôi một buổi chiều - dắt tôi đi movie, đi shopping, đi ice skating. Mỗi lần như thế đều không có mặt mẹ tôi. Bố bảo:"Mẹ chẳng bao giờ muốn ly dị với những cuốn sách". Tôi thì nghĩ:"Mẹ đã không còn yêu Bố nữa!" - (oh, hay là - chưa bao giờ?!).
Tôi không buồn cho bố tôi, không buồn cho tôi mà chỉ buồn cho mẹ - một người mẹ mà thực ra, tôi yêu tha thiết nhưng chưa hề một lần bộc lộ - dù bằng một câu nói khi còn ở gần - hay một hàng chữ viết khi đã đi học xa. Mẹ tôi cũng vậy - Mẹ tôi cũng chưa bao giờ nói mẹ thương tôi hay nhớ tôi, chỉ chu đáo và tỉ mỉ lo toan sao cho tôi luôn được sống vui và đầy đủ. Khi xưa, tôi trách mẹ tôi dửng dưng - bây giờ lớn khôn hơn - tôi hiểu là tôi đã có được một người mẹ vô cùng "ngộ nghĩnh"- và tôi vô cùng trân trọng sự đặc biệt đó ở mẹ của tôi. Đặc biệt như thế nào ư? Làm sao tôi biết. Chỉ là một cảm nhận - tuy mơ hồ mà sâu thăm thẳm - trong trái tim con trẻ.
Bây giờ, với trang tiểu thuyết thời đại "Milady" của bố tôi - không biết mẹ tôi rồi sẽ phản ứng ra sao...
Vẫn sẽ mãi dửng dưng chăng?
*
Mặt trời rực rỡ - xin hãy mãi là những tia lửa nồng nàn sự sống...
Vầng trăng u uẩn - xin hãy mãi mãi là hơi thở của những nhịp tim trầm mặc âm thầm...
Để hoài chảy trong tôi những buổi chiều ráng đỏ - lộng lẫy/thiết tha/yêu...
Perchance
https://www.youtube.com/watch?v=Ld6fAO4idaI
...cho một ngày gió khóc tơi bời trên những ngọn cây phong không còn lá đỏ...
...i couldn't find the right answer for my poor heart though...
...hence, it cried too...
Winter Feelings*
Tuyết rơi từ trong đêm.
Buổi sáng thềm trắng giải lụa long lanh.
Mirrow ngồi bên cửa sổ giơ móng khều khều những đốm hoa tuyết bám trên khung kính.
- Ơ, tuyết đấy. Không phải hoa đào đâu.
- Nhưng nó trắng!
- Bộ tưởng chỉ có hoa đào mới trắng?
- Ah, tóc ai cũng trắng!
- Hmm, áo len ai cũng trắng nõn cục bông gòn.
- Ngộ hah. Tất cả đều trắng!
Trắng...
Như trang giấy trải lòng chờ trên bàn viết.
Bài thơ đợi khúc luân vũ.
Những cánh bướm chữ chập chờn trong khoảnh vườn mùa hạ...
Trắng mây xưa.
Grumpy ngáp:
- Lạnh. Tôi chỉ muốn ngủ. Mặc kệ trắng.
Ừ. Hãy ngủ.
Mặc kệ nhau.
(ah, đành sao?)
Pink
https://www.youtube.com/watch?v=xjOYcpR9abk
...that was a million years ago...
...and i miss us...
...as a warmhearted family*...
https://www.youtube.com/watch?v=zWLUL5_oChw
I'll find you in the morning sun
And when the night is new
I'll be looking at the moon
But I'll be seeing you
I'll be seeing you
https://www.youtube.com/watch?v=dKAORS-WzY4
* * *
O furious wind, I am only a straw before you
How could I know where I will be blown next?
Whoever claims to have made a pact with destiny
Reveals himself a liar and a fool
Rumi
Để làm gì?*
*for a cute ghost in my mind & a winter storm - hồi đó...
155 miles from home-sometimes-unsweet-home...
Con ma nhỏ ré:"Chạy đi đâu thế? Liệu có chạy thoát được chính mình không?"
Tôi cãi:"Tôi đang trên đường face-off. Tôi không chạy."
Con ma nhỏ cười khành khạch từ băng ghế sau:"Ừ thì không chạy. Ừ thì face-off. Với cái gì? Với ai? Quá khứ đã cỏ xanh mồ. Người đã ngủ yên. Đào xới đống tro tàn ấy lên để làm gì? Mắt chưa đủ cay? Hồn chưa đủ nám? Trái tim tẻo teo chưa đủ nát bấy những vết thương tâm? Gọi cho mẹ đi."
Tôi tấp vô một trạm xăng vắng mua ly choco-vanilla swirl rồi chui lại vào xe, vừa ăn vừa sụt sịt. Tiếng mẹ tôi cáu kỉnh gắt ầm qua speaker phone:
- Này mợ, mợ có điên không? Người ta ở đây đang rập rình đi chạy bão, mợ lại đâm đầu vác xác chạy sang đây để làm gì?
"Để làm gì?"
Con ma nhỏ và mẹ tôi đều có cùng một câu hỏi. Ngộ! Làm tôi cũng đâm hoang mang tự quay quắt hỏi chính mình:"Để làm gì? Để làm gì?".
Tôi cũng chẳng biết để làm gì. Nhưng những cơn bão của trời chừng như luôn đánh thức trong tôi một triền sóng cao cuồng nộ - rực rỡ và đầy sức thôi miên không thể cưỡng chống. Phản ứng tuyệt vọng của sự cô độc dài hạn hay chỉ đơn thuần là một thách thức trẻ con vô lý trước cuộc đảo lộn đất trời - niềm thảm họa tan hoang hay sự giải thoát tuyệt vời cho những giận dữ vẫy vùng trần thế?
Có thật có một cổng thiên đường xa tít tắp ở trên kia đang chờ đợi...
Mà sao con người vẫn sông tràn lệ đổ, vẫn biển quặn xé lòng trước mỗi vòng tử biệt sinh ly?
Hay chia tay nhau là hết - là chấm dứt...
Và cát bụi tôi vĩnh viễn rồi cũng sẽ là cát bụi anh - tan rã - definitely - infinitely - gone?
***
Hôm nay, tôi có một buổi lễ funeral ở ngôi giáo đường cổ gần nhà mà tôi không muốn tham dự.
Có thể vì mưa và lạnh.
Có thể vì thật ra, tôi chưa bao giờ thỏa thuận chấp nhận cái chết.
Especially khi người ra đi hãy còn quá trẻ.
Này em,
Em đã kịp làm gì với tuổi 20?
Pink
Nhan sắc Biển*
...for the love of the sea...
Cô gái không biết tôi là ai và cũng không bận tâm hỏi.
Tôi yêu cái tiếng "Bà" nửa xa lạ, nửa mơ hồ thân quen mà cô gái đã dùng để gọi tôi. Tôi cũng rất ưa thích cái thanh âm dịu dàng của tiếng "Em" mà tôi đã buột miệng gọi cô gái, thay vì một cái tên - rất lạ (mà hình như tôi đã biết).
N không còn hiện diện trong con phố biển vắng vẻ khi tôi đến - có lẽ đang mải trôi giạt lênh đênh đâu đó cùng với trái tim vô phương chiếm hữu. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đi tìm N - khi tất cả mọi sự đã ngập ngụa trong lớp bụi thời gian. Lúc quyết định chia tay, N không hẹn sẽ gặp lại. Tôi cũng không nghĩ là rồi sẽ có một ngày, tôi lặng lẽ tung hê hết sự bình yên tưởng đã tìm thấy trong phần đời ứa tràn bóng tối - để chỉ tiếp tục rượt đuổi một hư vô.
N có thật sự đang hạnh phúc không - (như lời khẳng định của một người bạn cũ) - bên cạnh cô thiếu nữ kia - trẻ, xinh, hóm hỉnh và hoang dã như những đụn cát biển nằm chờ sóng vỗ?
Bên nhau là bi kịch.
Xa nhau là tiếng thở dài.
Quên nhau - (đôi khi) - đã là một ân sủng mà thượng đế chỉ độc quyền ban phát cho những sỏi đá ngây ngô vật vờ năm tháng.
Tôi không phải là đá sỏi.
N bảo N chỉ muốn làm một kẻ sống sót.
Tôi cười hoài nghi.
Có đáng không khi ta phải quăng bỏ tất cả - quá khứ, hiện tại, tương lai (nếu có) - chỉ để sống sót - một mình - và nỗi buồn thiên thu chất ngất?
Này Em - nụ cát hồng của biển - nhánh rong cháy lửa nắng của mặt trời mùa hạ.
Tôi đã ngưỡng mộ em xiết bao khi nhìn ngắm em uyển chuyển xoay trở trong ngọn gió nồng nàn hương muối mặn.
Hãy là một tôi xưa - dòng suối nguồn tinh khôi trong trẻo.
Hãy là một tôi xưa - con thác lũ từng reo vui cuống quít đổ về sông.
Hãy là sóng.
Hãy là mây.
Hãy là nơi đến cuối cùng, Biển - hân hoan giàn giụa khúc thương tình ca rộn rã - nâng niu trân quý mảnh tâm hồn tan vỡ kia thẩm thấu vào lòng.
Hãy ngoan ngoãn yêu ông ấy em nhé - như tôi đã từng một lần ngậm ngùi yêu.
Vì em & tôi,
Chúng ta tình cờ là những gam màu nhan sắc Biển...
Từ những ngón tay buồn của người họa sĩ dùng vẽ đời cô độc.
Mxưa
https://www.youtube.com/watch?v=W2WcN_b8Zlg
* * *
...with yesterday's memory...
...once in a while...
https://www.youtube.com/watch?v=hELODktZyzQ
...you are the mutable rain through the seasons...
...yearning in spring...
...longing in summer...
...haunting in autumn...
...then winter comes...
...why the icicle at fingertips?...
https://www.youtube.com/watch?v=1SSFbDM3n0U
...but he said "go ahead & close it"...
...and she obeyed...
...whatever you want, my love...:z58:
https://www.youtube.com/watch?v=6CB1IISaz8I
*For those precious moments we shared with laughter, tears & love...
Eyes, look your last
Arms, take your last embrace
And lips, oh you the doors of breath
Seal with a righteous kiss
A dateless bargain to engrossing death
William Shakespeare
So Long Ago So Clear*
*4mybelovedQRX
Từ ngày đứa con gái bỏ đi, gã bỗng dưng nẩy sinh ra cái tật chuốt bút chì. Gã mua hàng tá. Đủ loại. Đủ màu. Đủ nhãn hiệu. Gã cắm lũ bút ngay ngắn vào chiếc ống tre xanh thẫm đặt trên bàn viết - a fake one - nhưng nhìn đẹp, giống thật, tinh xảo.
Mỗi ngày, gã lôi đầu vài cây bút chì ra hì hục chuốt - bằng lưỡi dao cạo râu bén ngót mà đứa con gái đã mua tặng gã trong ngày sinh nhật trước khi bỏ đi. A shaving razor knife for a B-day Dad? Was that not a sign?
Gã nhớ con. Mỗi lần nhớ là lũ bút chì tội nghiệp lại bị gã miệt mài chuốt nhọn.
- Để làm gì? Tôi hỏi gã.
Gã cau đôi lông mày rậm, lẩm bẩm:
- Cũng chẳng biết để làm gì. Những cây bút chì cần được chuốt. Lưỡi dao cạo cần được xử dụng trước khi hoen rỉ.
- Thế có biết, đúng ra, nó phải được dùng để cạo râu không?
- Biết. Nhưng râu đã không cần phải cạo. Dùng kéo tỉa cũng xong.
Gã có râu quai nón. Thuở mới quen, tôi hay tò mò sờ vào những chân râu xanh rì, nham nhám bao quanh khuôn mặt gã. Mỗi lần như vậy, gã lại càu nhàu:
- Sao cứ thích sờ râu người khác thế? Tự mọc lấy mà sờ.
- Mọc được đã chẳng cần phải sờ, QRX ạ!
Gã bật cười. Gã luôn bật cười khi tôi gọi gã là "QRX". Câu truyện cổ tích xưa về một căn phòng có ổ khóa. Chừng như gã cũng có một căn phòng bí mật như thế - ở đâu đó - trong cái thế giới mơ hồ như sương như khói của gã.
Tóc gã bây giờ dài thậm thượt, râu cũng dài như râu người tiền sử.
Người tiền sử thích ngày lại ngày ngồi tư lự chuốt bút chì trước khung cửa sổ bám đầy bụi.
Có lần ghé thăm, tôi nổi cáu hoạnh người tiền sử:
- Chuốt gì chuốt mãi...Sao không thử chuốt rồi thử viết xuống vài chữ trên giấy xem sao.
Gã ậm ừ không nói.
Tôi hy vọng sẽ không có một đêm giông bão điên rồ nào đó, gã sẽ lẳng lặng tự chuốt gã.
Who knows...
Ngộ nhỡ gã tưởng gã đã/đang hóa thân thành cái bút chì thì sao?:z58:
Pinkie
https://i.imgur.com/EnMXoWI.png
Like the Touch of Rain*
Like the touch of rain she was
On a man's flesh and hair and eyes
When the joy of walking thus
Has taken him by surprise
With the love of the storm he burns
He sings, he laughs, well I know how
But forgets when he returns
As I shall not forget her 'Go now'
Those two words shut a door
Between me and the blessed rain
That was never shut before
And will not open again
Edward Thomas
https://www.youtube.com/watch?v=2Im4dwo6yj4
anh ạ, hoa không còn nở trong vườn sau
có lẽ hoa ngại gió mùa đông sẽ phà hơi thở lạnh
phủ tuyết giá trên mái tình ta xây
anh hãy giữ lại mùa hoa xưa bên ấy
cười trong hoa và em sẽ về bên anh...
Buổi sáng & chích-chích*
Sau những ngày mưa mù trời, chích-chích bay đến đứng ngóc cổ trên gờ thềm pink birdhouse ríu rít gọi bình minh - body thì nhỏ xíu xiu mà tiếng chích-chích lại vang vang cả một khoảnh vườn lạnh tê gió mùa đông...
Có điều gì vui? Có nỗi niềm chi rộn rã? Em không lạnh ư? Bạn em đâu sao không cùng đến? Vốc hạt hướng dương cho bữa điểm tâm sáng có ngon không? Có muốn cùng tôi chia ngụm cà phê ngọt lự nóng bỏng như một nụ hôn không?
Ông mặt trời lười đã chịu vươn vai thức giấc rồi đó. Sunday-day-of-the-sun mà, có phải?
Chút hiếm hoi nắng vàng cũng là chút hiếm hoi bàng hoàng của những vòng tay tình nhân lơ đãng tìm nhau...
Hở, em nói gì?
"Chích-chích, đẹp như câu truyện cổ tích!"
Ah, truyện cổ tích? Phải rồi, tất cả chỉ là một câu truyện cổ huyền thoại khai sinh từ những giấc mơ chưa bao giờ hiện thực - but we all need them once in a while to survive in this winter world, do we not?
Em một mình. Tôi cũng một mình.
Let us collect some beautiful sun rays to fulfill & warm our lonely hearts.
Keep them busy beating, just...
Either in hell or heaven.
Nhé nhé?
ILY.
Always.
Pink
https://www.youtube.com/watch?v=An9SJWIc-kY
Is there a way?
Is there a way?
Only a heartbeat from me
But why so far away?
https://www.youtube.com/watch?v=43zwRkYk3SM
In the shadow of us
Will always remain
The name of love
An eternity taste
On behalf of our love
A shadow will stay
https://www.youtube.com/watch?v=34voCZG3r0w
"In dreams and in love there are no impossibilities"
János Arany (1817-1882)
Ah
If we could only know it then...