Quote:
Originally Posted by
chieubuon_09
Cái đoạn 60-65 tuổi, phần trăm phụ nữ ung thư khá cao, nên Chiều hơi rét :z18: Cô bạn Chiều thì đuợc trường học trả lúc 62, 60 thì cô phải trả tiền túi cho bảo hiểm sức khoẻ.
Hoàn toàn rét sai. Trước hết phải xách cái gia phả ra, lần mò từ cha mẹ, cha mẹ mình có bị ung thư không? Sau đó lần sang anh chị em của cha mẹ, sau đó lần lên ông bà nội ngoại. Nếu không có ai giã từ gác trọ vì ung thư thì xác suất mình bị ung thư đã giảm xuống mắt cá rồi. Sau đó xem lại cách ăn uống, dinh dưỡng của mình, ví như khoái ăn thịt, ăn đường, ăn mỡ, ăn bột, ít ăn rau cỏ, ngũ cốc, không thèm đi bộ, tập thể dục, làm việc quá sức, bị stress thường xuyên ...v.v.v thì 5 xăng ti mét còn lại từ mắt cá xuống mặt đất, chính là xác suất bị ung thư của mình vì sống cuộc sống không thích hợp. Không những ung thư còn có thể bị bệnh tim mạch, và bất thình lình bị stroke và ngồi xe lăn ngóng gió Đông chờ ngày về với cát bụi.
Nhưng đóng bảo hiểm y tế dù không bệnh tật là chính xác rồi. Tiền đó cứ tính như tiền đút lót cho đường về âm phủ. Không lấy lại được nhưng có chuyện thì đầu trâu măt ngựa, phán quan của diêm vương cũng dùng Tesla rước mình chứ không bắt mình vật vờ lê lết từng bước. Cậu và mợ của sư huynh ở Houston có mấy tiệm giặt ủi. Bà bị ung thư, hóa trị, xạ trị, đủ thứ trị bán hết một tiệm, ông bị ung thư hóa trị, xạ trị đủ thứ trị bán thêm tiệm nữa. Rốt cuộc cả hai người đều về miền Tây Phương cực lạc. Cũng may còn của cải để lại cho mấy đứa con.
Tiền bảo hiểm cần, tiền dưỡng già cũng cần. Ví như bắt đầu lúc ầu ơ dí dầu, ỉa trây đái dầm, không còn tự thân vận hành nữa, thì tìm chỗ trước đó nương náu. Lúc đó tiền là tiên là Phật, là sức bật của cánh cửa dưỡng trí viện, dưỡng lão viện. Không có anh chị em nào sẽ có thể lo cho mình như con cái hoặc chồng vợ của mình. Đó là điều cần suy nghĩ và dạy cho con cái phải biết lo nghĩ từ khi .... 3 chục tuổi. :)
Nếu đã có kế hoạch đầy đủ, có "bảo kê" nghe thấy mê. Thì chỉ việc vui sống. Còn lo gì nữa. Vì những gì mình làm được đã làm hết rồi. Phần còn lại là số phận. :)