Miền Vô Cảm
Khi không còn nghe cảm xúc
Thả vào mây ngao ngán những chuyện đời
Không mùi vị ngọt ngào
Không mơ ước trăng sao
Tất cả ở ngoài hành tinh khác
Khi chỉ còn cơn mưa lác đác
Chuyện xa vời theo hút những vầng mây
Nhục hay vinh cũng chỉ hao gầy
Không mơ tưởng hết ngây ngu. tàn tạ!
Vứt đi lần sa ngả
Cắt đuôi ảo tưởng hồng
Như con nước dòng sông
Về phương trời vô định
Ở nơi miền vô cảm
Tất cả là phiền phức những cuộc vui
Vứt đi hết ta ở lại chôn vùi
Vùng tiềm thức tha ma màu lạnh vắng
Còn lại là chán ngắt
Phía bên kia vũ trụ thiếu mặt trời
Phía bên này đêm tối chơi vơi
Tha nhân hỡi cạn cùng ngồi gục mặt
Hương Quế