Chào hết thảy bà con.
Người ta đi học đi mần, cực khổ trần ai, rồi bị bịnh thì thương... chớ còn đi chơi quá đã, lại ỉ ỉ tới bị bịnh thì... đáng kiếp, ai biểu !
Chời ơi chời... nghe bà con khen ca sĩ hát hay mà tui thêm ức. Tui click dô nó cứ đực ra. Nhớ có lần bác HVn biểu chịu khó chờ 1 chút, nó sẽ chạy, tui click dô và chờ 1 tiếng, nó nhứt định đứng yên. Chán mớ đời !
Để học hành thi cử xong xuôi, tui mượn lap top thằng bánh tí coi ra sao - chuyện tui hổng hiểu là... thỉnh thoảng trời phật độ sao đó, mới click cái nó ra liền, nhưng y hình khi ấy đang xài máy của người khác thì phải. Tui vốn hay quên, chừ hổng còn nhớ rõ ràng sự việc đậng khai báo. Thiệt tình... nghĩ tới mình chỉ muốn đưa tay che miệng ngáp !
