vài chữ cho ban mai
hôm kia rớt xuống lòng mềm
cơn vui rỉ rả cơn buồn lơ thơ
bữa nay lòng mềm như xưa
chác chao nắng hửng lưa thưa mưa ngùi
xa xa mấy giọng hơ hời
gọi nhau tím ngắt một trời quẩn quanh
Printable View
vài chữ cho ban mai
hôm kia rớt xuống lòng mềm
cơn vui rỉ rả cơn buồn lơ thơ
bữa nay lòng mềm như xưa
chác chao nắng hửng lưa thưa mưa ngùi
xa xa mấy giọng hơ hời
gọi nhau tím ngắt một trời quẩn quanh
buồn teo bữa sáng
mở mắt ban mai . buồn mất mật
giữa lá xanh tòi một góc tim
lơ thơ chảy máu chờm hơm nắng
trời đất buông tay . khóc . dịu dàng
giữa hai làn gió . mây nằm ngủ
lác đác chiêm bao sợi tóc vùi
tựa vai kề má nhân gian . chỉ
nghe tiếng hai bầu cát chảy xuôi
Nguyễn Khuyến kháy...
Muốn mù trời chẳng cho mù hẳn
Giương mắt trông chi cảnh bạc tình
Tú Xương lẫy...
Thiên hạ có khi đang ngủ cả
Vội gì mà thức một mình ta
Tản Đà...mắng
Dân hăm lăm triệu ai người lớn
Nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con
thằng Trâm...ca cẩm
đâu cần keo dán . (ai người bán)
tự miệng mồm ta đã khẳn lè
muốn khóc . bỗng dưng mà sặc sụa
những chén ly kia đã chán phè
thơ thẩn vần vè như nước ôc
lèm bèm cỏ cú mộng thông cao
giở thơ cụ Trứ không buồn ước
kiếp . kiếp sau ... ờ . cũng có sao
Bình Dương Bồ Bản vô Nghiêu Thuấn
thì ... cóc tìm đâu lũ Võ Thang
chí lớn bày bừa ra giữa chợ
mời chào chi vậy . rặt nòi buôn
cúi hèn lẩy bẩy buồng tim hẹp
gươm rỉ loay hoay múa nửa bài
vai võ sinh oằn . xin khất nợ
khất hoài nghe mỏi Thuật Hoài ... Ai ?
chán lão Đặng Dung chờ đá mủn
mài suốt trăng mòn mấy kiếp đau
ta gọi hồn Cao . thần vẫn đỏ ?
đ é o m ẹ làm chi . tiếng trống . gào
Tiếc chi dăm sợi tóc gẫy
Thêm chút thời gian sẽ bạc màu.
...
Anh TT ơi, cho em mượn xài ké cái câu "có bữa lòng ta thèm khóc quá" này nha! :)) . Nó trúng phóc cái tê tê của em quá.
Mượn (thậm chí cả xin) cứ thoải mái...BT ơi.
bâng quơ miền trời
cho tư riêng chút nắng trời
trên vai áo của lòng tôi chớm sờn
cho tư riêng chút nước nguồn
chảy liên miên xuống nỗi buồn rất tươi
cho mưa nắng đủ bùi ngùi
một hôm trang trải mộng đời thanh xuân
đau
cơ chừng em khóc trong lòng gió
bạt xuống tôi rồi . những đốm mây
trưa liu riu thở . ngày đi tướt
ướt hết nhân gian đắp chiếu . vùi
lạnh khắp chân lông . da hỏi nhỏ
tay của dăm mùa bỏ tuột . trôi
đợi hôn mê gọi lời run rẩy
quặn thắt chân trời nắng mới phai
câu chót nhả chữ làm sao hở nhà thơ ?
Đọc tới đọc lui câu này mà mãi vẫn chưa biết tác giả muốn nói chi ! "Nhả chữ" mà..."nhả" "chữ" nào trời ?Quote:
câu chót nhả chữ làm sao hở nhà thơ ?
Khỉ cũng đi tướt được á...Quote:
:p
khỉ thiệt...