St cảm ơn Cap :z57: , và cả nhà :z57:nha :z56:
-------------------
Bờ nghiêng nắng dọc đường thuôn …
Cô chưa bao giờ cho em nào điểm kém, nếu em không thuộc bài, cô cho về học, bữa sau lên trả bài lại, đến chừng nào thuộc thì thôi. Thường các em đó chỉ lười đến lần thứ hai .
Mỗi khi định nói dối, các con hãy nhớ , nói một câu dối gian lại phải bịa đặt ra mười câu gian dối khác để bù đắp. Các con cần gì để phải khổ như vậy?
Sở dĩ con người đau khổ vì cứ đuổi theo những thứ gì đó sai lầm. Nếu các con không tự mình rước phiền não, thì người khác cũng không thể nào gây phiền não cho các con . Các con chính là chủ của tâm mình, nên đã có thể nâng lên , thì cũng có thể đặt xuống.
Khi con làm một việc thiện, là con đã một lần khống chế việc tạo nghiệp , nghiệp chẳng qua do chính con gieo từ hành động của mình , một phút hành động nông nổi , đã đủ để tạo ra nhiều nghiệp chướng, và thời gian để cải nghiệp thì có khi dài cả đời …
Đó là vài trong rất nhiều câu tôi đã chép rải rác trong lưu bút của mình , từ những lời khuyên của Thầy Cô suốt những năm mài mòn ghế nhà trường . Đôi khi thấy xuất hiện trong những trang sách, hay trên mạng . Những câu thật giống lời dặn dò của thầy cô . Tôi nhận ra, có những thứ , như dòng suối bất tận, len lỏi qua từng ngọn đồi, khe núi , rồi cùng đổ về biển khơi .
Cũng không dễ gì tập tành sự độ lượng. Muốn có được phải làm cả một cuộc đổi đời. Thay cái nhìn. Thay trí óc. Và tuyệt đối phải có một con tim đẹp đẽ... (TCS) – Câu này từ một vị thầy rất thích nhạc TCS đọc cho nghe . Cũng từ đó, tôi thích tìm đọc những bài viết của ông .
Thời gian trôi nhanh lắm các con, nhưng các con hãy nhớ , chỉ có một thứ tồn tại, đó là tình thương giành cho nhau
Trong quyển lưu bút của tôi , còn có một bản nhạc cô giáo dạy văn đã từng hát cho nghe năm tôi học cấp hai ,từ một lần đi cắm trại, vì cô không thể hát nhạc “vàng” trong lớp . Khi ấy vài đứa chúng tôi đang ngồi cạnh cô bên bờ sông ươm nắng chiều , năn nỉ cô cứ hát bài nào cô ưa nhất . Tuy lúc đó không hiểu lắm, nhưng tôi đã đòi cô đọc lại từng câu, rồi cặm cụi chép trọn bài vì thích cách dùng chữ trong bản nhạc ấy , mượt mà, cố xưa , mênh mang u buồn . Cô nói , một ngày nào đó, các con sẽ hiểu trọn vẹn .
***
Ngoài kia là sóng lăn tăn , nắng xiên xiên trên hàng cây dọc đường , như ươm thêm mật vào trong màu lá . Nhớ ánh mặt hiền từ của cô, nhớ lời kể chậm rãi khi có dịp về thăm cô cách đây vài năm “cô chưa bao giờ cho em nào điểm kém…” , Bản nhạc tôi đã thuộc nằm lòng, đã hiểu thế nào là “lả ngọn thuần lương” . Đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp cô .
Giờ đây cô đã ở một nơi xa lắm rồi, nhưng từng câu từng chữ trong bản nhạc thì cứ sáng bừng lên, ấm áp như ánh hoàng hôn đang trải lụa trên sông , sao mà “thiết tha tiếng cũ” . Tôi đã gặp lại tôi của ngày xưa , nhưng hiểu thêm ngoài mượt mà, cổ xưa ,mênh mang u buồn, lời nhạc còn ăm ắp niềm thương mến .
Có lẽ khi hát cho chúng tôi nghe , cô tin lớn lên, chúng tôi sẽ có lúc nhận ra thế nào là "chân phương lòng thấy nao nao " ...
https://www.youtube.com/watch?v=KHioafvOcsc

