heehehee có giỏi gian gì đâu, lúc mới trượt tuyết cũng té sặc máu . Mỗi lần bò từ núi về vết bầm cục cục bầm dập nhìn hỏng thương nữa thì thôi :D Nhưng cũng nhờ tao lì đòn nên thí mạng vài lần lăn như snowman nên giờ biết thêm nhiều thế té ít bầm thôi ehehehe.
Nhắc đến "ba-te" tao nhớ thời học Hign School. Lúc đó mê lă'm, cuối tuần nào cũng có mặt mình ở Skate City. Nhưng sau một lần bắt chước nguòi ta biểu diễn đi ngựoc tao té đụng một anh VietNam kia quá mạng luôn. Một màng té mang tiếng luôn, tụi bạn cuòi lăn lộn tao we^ bỏ cả mấy tuần không đi nữa, rồi theo bà chị chuyển sang đi "cà fe' " thanh nhã hơn . (với lại lúc đó bắt đầu biết điệu rồi tự nhiên bớt mặc áo thun/jean :D . Thích ngồi nghe mấy ca sĩ "lô cồ" hát rồi vỗ tay, viết lời khen vô mảnh giấy nhỏ chuyển tặng nữa ehehehehe. (very sến) :)) Nói đi cà fe' nhưng toàn uống nuóc trái cây thôi . Uống cafe một sợ đen răng hai sợ hai tay rung.
Nhưng giờ nghĩ lại tuổi teenage ngày đó thích những trò outdoor hơn bây giờ . Nhớ ban ngày cuối tuần là có mặt ngoài park, ban đêm thì chỉ có 2 chổ để đi, "ba-te và cafe" không như bây giờ ban ngày thì games ban đêm thì clubs :)
Ngày xưa nằm mơ cũng thấy mình lạng cỡ này chớ bộ giỡn sao :D Nhưng đời không như là mơ Pen ơi.
http://www.youtube.com/watch?v=Qo9xB...eature=related

