Printable View
-Phở của Hương Xưa nấu trông ngon lắm.
-Năm 1947, Tú Mỡ đi công tác, ông cùng người dẫn đường đến Bắc Giang, bụng đói mà trong túi không còn một cắc. Nhà thơ bước vào quán và nói muốn tặng một bài thơ về phở, nếu chủ quán thấy được chỉ xin hai bát phở, nếu chê dở thì thôi. Chủ quán bất ngờ trước đề nghị của vị khách, lại thấy cũng lạ nên gật đầu. Tú Mỡ lấy bút ra chép, chữ hiện loang loáng trên giấy và chưa đầy mười phút, bài thơ đã xong, nhà thơ hắng giọng đọc cho chủ quán và khách nghe. Nghe xong chủ quán phục tài, vái Tú Mỡ mấy vái rồi sai gia nhân dọn phở mời hai người và cũng không quên xin bài thơ dán lên cửa. Thực ra đó là bài “Phở đức tụng” ông sáng tác năm 1933. (st)
"Phở" đức tụng
Trong các món ăn “quân tử vị”,
Phở là quà đáng quý trên đời.
Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi,
Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ.
Náy bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ,
Ngọn rau thơm, hành củ thái trên.
Nước mắm, hồ tiêu, cùng dấm, ớt điểm thêm,
Khói nghi ngút đưa lên thơm ngát mủi.
Như xúc động tới ruột gan bàn phổi,
Như giục khơi cái đói của con tì.
Dẫu sơn hào, hải vị khôn bì,
Xới một bát nhiều khi chưa thích miệng.
Kẻ phú quý cho chí người bần tiện,
Hỏi ai là đã nếm không ưa,
Thầy thông, thấy phán đi sớm về trưa,
Điểm tâm phở, ngon ơ và chắc dạ.
Cánh thuyền thợ làm ăn vất vả,
Phở xơi no cũng đỡ nhọc nhằn.
Khách làng thơ đêm thức viết văn,
Được bát phở cũng đỡ băn khoăn óc bí…
Bọn đào kép, con nhà ca kỹ,
Lấy phở làm đầu vị giải lao.
Chúng chị em sớm mận tối đào,
Nhờ có phở cũng đỡ hao nhan sắc.
Phở là đại bổ, tốt bằng mười thang thuốc bắc,
Quế, phụ sâm, nhung chưa chắc đã hơn gì.
Phở bổ âm, dương, phế, thận, can, tì,
Bổ cả ngũ tạng, tứ chi, bát mạch.
Anh em lao động đồng tiền không rúc rích,
Coi phở là môn thuốc ích vô song.
Các bậc vương tôn thường chả phượng, nem công,
Chưa chén phở, vẫn còn chưa đủ món.
Chớ chê phở là đồ ăn hèn mọn,
Dẫu sao thành Ba-Lê còn phải đón phở sang.
Cùng các cao lương vạn quốc phô trương,
Ngon lại rẻ, thường hay quán giải.
Sống trên đời, phở không ăn cũng dại,
Lúc buông tay ắt phải cúng kem.
Ai ơi, nếm thử kẻo thèm.
Chào Hương, chị Khanh, anh Hai, anh Cuốc, chào Bậu, Kim, Thảo, cùng cả nhà MTĐ và Phố. Thân mến chúc tất cả luôn vui và an lành! :z57::z57:
Nhân đọc bài của anh Hai, TV chợt nhớ lại Một Thoáng Đời mình trong tô Phở. Chuyện thật, người thật nha. :)
Hồi đó, mới qua, công việc làm dễ tìm nhất là làm nhà hàng. Mới được nhân vô, đâu có được làm nhà trước, phải làm sau bếp thôi. Nào là, nướng thịt, cuốn gỏi cuốn, cuốn chả giò... và thêm gần cuối ngày có cái mục vớt xương bò cho nồi phở ngày mai (ghét nhất là mục này, cực lắm. Thân mình thì nhỏ xíu, nồi nước lèo thì bự, xương bò thì nặng, gắp lên không khéo, nó tuột trở xuống, rơi tủm tận đáy nồi, văng nước súp nóng lên, phỏng tay tùm lum).
Có lẽ, vì vậy có một thời gian ít ăn phở, thường là ăn cơm tấm, bánh xèo, bánh khọt, hay đồ xào, nói chung là thức ăn khô. Đợi khi nào bị cảm thì mới thèm ăn Phở thôi.
“PHỞ chính là món ăn kỳ diệu của Việt Nam rất quý phái theo cách thật bình dân” lời nhà văn Băng Sơn nói.
Đúng như bài thơ của Tú Mở viết, nồi phở là kết hợp chút này chút kia, bồi bổ lục phủ ngũ tạng người ăn, hay là có người đã so sánh tô Phở như viên thuốc Theraflu dùng để giải cảm nhanh và hiệu quả.
Ngay bây giờ, mọi người trong sở làm, biết mình là người Việt Nam, mỗi khi vào dịp ăn lunch chung nhau thường nhìn mình rồi nói: "I like Pho" với ngón tay cái đưa lên, đủ biết Phở nổi tiếng như thế nào.
Tầng lớp nào cũng ăn Phở, lứa tuổi nào cũng biết ăn Phở, ngay cả những em bé, vừa mọc răng, bắt đầu tập ăn cũng được thưởng thức món Phở.
Phở đang được lên ngôi hàng đầu trong thế giới thức ăn, thì phải.
Công nhận tô Phở của Hương nấu nhìn hấp dẫn vô cùng, có thể nói nhìn ngon hơn những mẫu hình đăng tải nói về Phở. :z57:
Phở Đuôi Bò
(TV thích nhất là loại Phở này.)
Chào Hương, Thu Vàng, các anh Diệp, Hải Việt, Cuốc sĩ, chào Kim, Bé Cỏ , cả nhà MTĐ và Phố:z57::z58:
Thích quá! được ăn phở hai ngày liên tiếp, mỗi tô một vẻ. Nhờ vậy mà hôm nay tk đi bộ khá, còn leo thang nữa.
Nói ra thì kỳ nhưng tủ lạnh của nhà lúc nào cũng có một bịch đuôi bò, mình mua nguyên cái đuôi ở chợ Farm rồi nhờ người ta cắt khúc.
Phở đuôi bò cũng là món ưa chuộng của chị đó, Thu Vàng!
Hương ơi, như vậy là Thu Vàng nấu ăn giỏi lắm! Trời đền bù cho người siêng năng, Thu Vàng ha! Nói đến thời gian mình mới qua đây, ai cũng có một câu chuyện để kể.
Về món chanh muối, trời mùa Đông thiếu nắng nên chị phơi chưa xong nhưng có lẽ phải tiếp tục thôi; cho thêm giờ nha!
Chào các anh chị, các bạn trong nhà cùng khách ghé qua MTĐ. HX cám ơn:
-Anh Hải Việt mang bài thơ Phở Đức Tụng của cụ Tú Mỡ vào MTĐ. Xem ra cụ làm bài thơ này 14 năm trước và thuộc lòng, khi ghé quán xin đổi thơ lấy 2 bát Phở ngon, cụ chỉ chép lại trong vòng 10 phút, chắc chủ quán tưởng cụ mới sáng tác nên càng phục mà vái cụ.
-Sis Thu chia sẻ "một thoáng đời mình". Sở dĩ quán có tên Một Thoáng Đời (Chiều ơi) để ACE chia sẻ "một thoáng đời ta", "một thoáng đời người", "một thoáng đời mình" như sis Thu Vàng,... Những chia sẻ của cuộc sống hiện tại hay những gì đã thành kỷ niệm.
-Chị Khanh mang vào bữa ănchu đáo chị chuẩn bị cho gia đình. Để H coi chị nhúng những món gì nào: Nghêu, Tôm, Thịt Bò, Cầu Điệp, Nấm, Cải Cúc (Tần Ô) và còn cho thêm Bắp, chắc nồi súp sẽ ngọt mà trái bắp cũng sẽ thơm ngon lắm đây. Món này giống "Tả Pín Lù", ăn với bún không ngán.
Qua bài thơ Phở Đức Tụng của cụ Tú Mỡ khơi lại một thoáng đời, mọi người được nghe sis Thu kể chuyện. Đọc bài sis viết như một nghiên cứu nho nhỏ về Phở được đúc kết lại bằng kinh nghiệm (phụ nấu phở), cảm nhận của mình,câu nhận xét của nhà văn Băng Sơn, bằng sự đồng cảm với bài thơ của cụ Tú Mỡ và khẳng định của mình về phở, lại không quên khen... bếp sĩ. Đúng là ngày nay Phở đã "xâm lấn" vào thị trường ẩm thực và ngồi chễm chệ trên ngai Phở. :4:
Anh Cuốc vui tính hay trêu mấy anh chị em trong nhà "kẻ tung người hứng". Tungkhông đúng thì cũng khó mà hứng lắm! Đùa vui với nhau xả stress thôi , Phố mình các chị em siêng năng, bếp núc đảm đang lại hiếu khách. Khen nhau một tiếng cho phấn khởi, căng thẳng làm gì phải không nào. (icon cười).
Hôm nay HX về đi chợ mua Khế để làm món ăn cuối tuần cho gia đình rồi mang vào MTĐ. Đoán thầm coi HX sẽ làm món gì nhé.
Chúc ACE Một Thoáng Đời và Phố ngày thứ 6 vui vẻ!!!
Nhìn tô súp bắp và rau tần ô? Chắc là món phở chay của chị khanh, Thu Vàng có thấy nước lèo phở bây giờ họ nấu đóng hộp ở Mỹ, không biết ngon không? Có ai có bí quyết nấu Bún bò Huế không cay lắm mà vẫn ngon chỉ dùm:):z57:
Chào Ngọc Hân, Hương, Thu Vàng và các bạn
NH ơi, chị không ăn phở chay, đó là món Lẩu ( Hot pot), dễ ăn và dễ làm lắm! Thỉnh thoảng nhà mới ăn bún bò vì chị ăn cay dở, vừa ăn vừa khóc.
Vâng, Hương nói đúng! Chị dùng thịt bò, tôm, nghêu, sò điệp ( scallop) nhúng vào nước dùng gà nấu sôi và nêm cho vừa khẩu vị; rau củ có bắp, nấm, cau cải cúc (tần ô) để làm lẩu ( Hot pot), ăn với bún.Quote:
-Chị Khanh mang vào bữa ănchu đáo chị chuẩn bị cho gia đình. Để H coi chị nhúng những món gì nào: Nghêu, Tôm, Thịt Bò, Cầu Điệp, Nấm, Cải Cúc (Tần Ô) và còn cho thêm Bắp, chắc nồi súp sẽ ngọt mà trái bắp cũng sẽ thơm ngon lắm đây. Món này giống "Tả Pín Lù", ăn với bún không ngán.
Có ai còn nhớ Phở gà sống thiến ở SG ngày xưa không?
Chào anh Ngoc Han, chào chị Khanh, Hương, chào anh Cuốc, anh Hai, chào Bậu, kim, chào Nhả Uyên, Thi, Thảo cùng cả nhà MTĐ & Phố. Chúc tất cả luôn vui và hạnh phúc! :z57::z57:
Anh Ngoc Han ơi,
TV chỉ biết hiệu này nè. Nói thiệt, mua về từ hai tháng trước mà chưa nấu lần nào. Số là, một bữa đi chợ, thì ở trong góc chợ có một quầy, bày biện nấu phở cho mọi người ăn thử, quảng cáo hủ này đây. TV ăn thử, thấy ngon, thơm và vừa ăn, nghe nhiều người khen và mua liền sau đó. Thêm nữa, sau khi ăn, hương vị phở vẫn còn trong miệng.
Một hủ ($15.00) nấu được tám tô, muốn nấu một tô thì mình phân chia ra số lượng, rồi đậy nắp để phần còn lại vào tủ lạnh.
https://i.postimg.cc/857MvWsn/IMG-1646.jpg
Chào anh Ngọc Hân, chị Khanh, sis Thu.
Bún Bò Huế thì phải cay mới ngon, tuy nhiên có nhiều người không ăn cay được như chị Khanh
Anh Ngọc Hân cho ít gia vị của BBH vô tô của mình thì sẽ không cay. Tô BBH này bạn của HX nấu bằng gia vị đóng hộp sẵn ăn cũng khá ngon và ít cay .
Bún Măng Vịt Nước Mắm Khế Gừng*
https://i.postimg.cc/Cx5CjWZK/IMG-1631.jpg
https://i.postimg.cc/MT9KbrfW/IMG-1626-1.jpg
https://i.postimg.cc/N0Yshw1s/IMG-1621.jpg
* Gợi ý của chị Phương Vy trước đây, hôm nay H làm lại.
Chị Khanh ơi, H mua Khế và vịt trong chợ Farm. Vịt trong chợ Farm vừa sạch vừa ngon.
___
Sis Thu post cùng giờ với H kìa . Nồi áp suất nấu phở nhanh lắm.
Bún Măng Vịt H nấu bằng nồi áp suất đó, cũng ngon lắm.
Chào quán Thoáng Góc Đời,
Chào HXHuongkhuya, Thu Vàng, Thuykhanh, NgocHan và quán viếng.
Trả lời cho chủ bếp về câu "Tung/Hứng" trên kia là một lời khen chớ nào dám chê bai, hay khiêu khích nặng lời !
Nếu chủ quán hiểu sai ý thì...KỆ !
Về câu đố : "Có mấy khuôn mặt trong hình" thì cuốc tui nhận thấy thiện chí của vài bạn như Thuykhanh, Hương phia, Thu Vàng v.v... Cò mấy bạn khác thì vắng tin, như Angie và ai nữa, chắc là thấy lạc đề nên không muốn nhập cuộc phải không ? Không sao đâu, cuốc xin trả lời về ảnh đó như thế vầy :
Hình trên có sự liên kết gần sát với trang "Một Thoáng Đời" các bạn ạ, nếu bình tâm nhìn lại "Ta và Đời" ,nhìn quanh ta, mọi việc đời thường đều đuợc ghi lại (nét chủ yếu) trong hình, từ khuôn mặt nằm bằng đất đỏ, mặt đứng pha kim loại bên phải, mặt gỗ, hai khuôn mặt nằm phía sau và khối kim loại hỗn hợp bên trái v.v...
Thu Vàng và HXHuongkhuya trả lời "Đúng" hay...gần đúng, cuoc si có lời ngợi khen các bạn vì đã chịu khó quan sát tỉ mĩ, hoan hô các bạn !
Sở dĩ cuốc nói gần đúng là vì có khuôn mặt thứ bảy sẽ hiện ra cho người hữu tâm, với điều kiện phải nhìn từ trên cao,
cũng cần phải trở lại căn bản của tác phẫm một chút :
Nó được ra đời vào năm 2006 ,dựa trên căn bản Ngũ Hành, KIM, MỘC, THỦY, HỎA THỔ. Con người và vạn vật.
Trong tác phẫm này, đời sống con người được đề cập qua nhiều khía cạnh, từ trước khi được hình thành đến thực tại của " Đời thường " sau đó đi tới tương lai; hiện hữu và trừu tượng, (physique & mét-physique); không gian và thời gian.
Xin xem video clip dưới đây để hiểu một phần ý của cuoc si ( tiếng Pháp dân mần guộng)
Sẽ trở lại đề tài này nếu có yêu cầu.
Chì đơ hỉ !
-Ai có vô đoán đều được thưởng thức món cơm Âm Phủ xứ Huế
‘Cơm âm phủ,’ món đặc sản xứ Huế
Nguyễn Đạt/Người ViệtJanuary 17, 2019
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Cơm âm phủ” là tên gọi món ăn đặc sản của Huế với hương vị thơm ngon vừa giản dị lại phảng phất phong cách cung đình khiến nhiều thực khách mê mẩn.
Cách trình bày dĩa “cơm âm phủ” trang trọng, khéo léo và lạ lẫm, thực khách dễ mường tượng “cơm âm phủ” mang phong cách hoàng triều xứ Huế thuở nào. Truyền thuyết về tên gọi món ăn này được loan truyền từ lâu, đã nói lên tính chất cung đình ấy, càng khiến món “cơm âm phủ” đặc sản của Huế thêm hấp dẫn.
Chúng tôi tìm đến quán Ruốc, tọa lạc tại số 145A Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Đây là quán ẩm thực truyền thống Huế, trong đó có món “cơm âm phủ” nổi tiếng, tạo ấn tượng đối với thực khách tại Sài Gòn từ nhiều năm qua.
Quán Ruốc do Mường Mán, người con xứ Huế, nhà văn nổi tiếng của miền Nam tự do trước năm 1975, và gia đình phụ trách. Là nhà văn, nhà thơ, cây bút Mường Mán còn tài hoa trong những nét vẽ từ cây cọ, đã trình bày nhiều bức tranh tô điểm cho quán Ruốc một vẻ đẹp như một nơi chốn của giới văn nghệ.
Dĩa “cơm âm phủ” trước mặt chúng tôi đẹp không khác một bức tranh tĩnh vật: ụ cơm trắng, tròn trĩnh ở chính giữa cái dĩa; sắp đặt vòng quanh dĩa là các thức ăn kèm gồm thịt nướng, giò lụa, thịt bì, nạc heo, trứng chiên, dưa leo, cà rốt chua ngọt… Các thức ăn này đều được xắt nhỏ sợi, xếp tụ lại từng thứ.
“Dư ngũ sắc cho bức tranh sống động!” Một bạn thốt lên tiếng như vậy. Tôi bảo bạn: “Để chế biến, sắp đặt được như thế này phải kể tới phu nhơn của nhà văn-nhà thơ-họa sĩ Mường Mán, đó là chị Phương Bình…” Chúng tôi được biết, chị Phương Bình từng được mẹ nhà văn truyền lại cho chị thành thạo tay nghề từ lâu, trước khi nhà văn quyết định mở “quán Huế giữa Sài Gòn.”
Nhà văn Mường Mán, trước khi mở quán ẩm thực truyền thống Huế, đã kiên định để bày tỏ với những người thân quen: “Đã gọi là ẩm thực truyền thống Huế, thì phải cho chính danh ẩm thực truyền thống Huế. Ngay tại Huế không phải quán tiệm nào cũng chế biến các món ăn đúng theo truyền thống Huế, mà đã mất gốc rồi, vì họ chiều theo du khách, cải biến tùm lum khi chế biến các món ăn truyền thống Huế…”
Thực khách quen thuộc của quán Ruốc đều biết, hằng tuần, chủ quán Mường Mán luôn đặt hàng tươi sống, đặc biệt các loại mắm ruốc, từ Huế vào Sài Gòn bằng máy bay và xe vận tải. Có nhiều thực khách còn nhớ, nhà văn từng nói từ những ngày đầu quán Ruốc hoạt động: “Nhiều quán Huế tại Sài Gòn chế biến món Huế kiểu Sài Gòn. Quán Ruốc chỉ chế biến món Huế kiểu Huế, chẳng sợ đụng hàng!”
https://i1.wp.com/www.nguoi-viet.com...96%2C522&ssl=1Người bạn cùng tới thưởng thức “cơm âm phủ” với chúng tôi lại thắc mắc về cái truyền thuyết “cơm âm phủ,” và hỏi tại sao món ăn này lại mang cái tên nghe rờn rợn vậy? Một thực khách trong quán mau mắn trả lời thay: “Truyền thuyết phổ biến về cơm âm phủ, theo đó người ta thấy món ăn này mang phong cách cung đình, là do tục truyền rằng, xưa có vị vua cải trang làm thường dân, đi thăm các nơi để hiểu rõ dân tình. Lúc trời chập tối, vị vua ghé vào nhà kia để nghỉ, gặp một bà lão chủ nhà. Bà lão làm cơm mời vua ăn. Nhà bà lão nghèo khó, bữa ăn mời vua rất thanh đạm, chỉ có cơm trắng ở giữa cái dĩa, rau sắp vòng quanh. Nhưng vua đói bụng, ăn hết phần cơm bà lão mời, và thấy rất ngon miệng. Trở lại hoàng cung, vua bảo đầu bếp làm bữa ăn tương tự ở nhà bà lão đêm hôm ấy, chỉ thêm vài thứ rau quả, thức ăn khác nữa mà thôi, và đặt tên cho món cơm này là “cơm âm phủ.”
Bên trong quán Ruốc. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)
Lại có truyền thuyết cho rằng, vào đầu thế kỷ 19, có một người đi buôn, dựng quán ăn nơi hoang vắng, thường mở quán tới khuya, tiếp khách thường xuyên là những người đi xem hát tuồng, ca múa lễ hội. Quán leo lét ánh đèn dầu, món cơm lại có rau củ quả, nước chấm có đủ ngũ sắc, nên nhiều khách ăn gọi tên món cơm ấy là “cơm âm phủ.”
Thưởng thức dĩa cơm âm phủ tại quán Ruốc, thực khách có thể trộn đều các thứ trong dĩa cơm, hoặc có thể dùng cái chén nhỏ, sớt cơm ra ăn. Quán phục vụ thêm một chén nước chấm, là nước mắm pha tỏi, chanh, đường. Màu sắc và cách sắp đặt dĩa cơm âm phủ dễ làm thực khách nhớ tới cả hai truyền thuyết nói trên, và về tên gọi của dĩa cơm giống “bức tranh tĩnh vật.” (Nguyễn Đạt)
Chỉ còn hai tuần nữa là Tết Kỷ Hợi . Nhạc Xuân mang lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm của những tháng ngày qua, những mùa Xuân thanh bình cũng như những mùa xuân khói lửa. Xuân và Tết, hai danh từ song hành đối với người Việt . Nghe nhạc Xuân để thưởng thức giai điệu, hình ảnh và màu sắc của mùa xuân đang trở về trên trần thế . Thông thường, con người có thói quen sống bằng kỷ niệm, và khi một tác phẩm Xuân nào đó được gắn liền với kỷ niệm thì tác phẩm ấy đã sẵn có bề dày của sự ưu ái trong lòng người nghe. Bây giờ , tuy hầu hết chúng ta đang sống xa quê huơng, nhưng hy vọng trong lòng chúng ta vẫn còn giữ mãi cảm giác trông mong đón Tết đó.
Khoa xin cô chủ Huơng cho Khoa post những tác phẫm Xuân ở đây , hy vong mang cho Huơng và các bạn cùng anh chị một chút huơng vị trong những ngày Tết sắp đến ...
--------------
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...ExOMn4MP59TCj9
Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từ cành lộc biếc
Thưa các bạn , 4 câu thơ trên viết bởi nhà văn Nguyên Sa , trong một sự chờ đợi của tình yêu xa cách . Khi những chiều mùa Xuân ở Hoa Kỳ lãng đãng nhẹ rơi những ánh sáng cuối cùng xuống cũng là lúc tâm hồn người con gái trở nên xao xuyến bâng khuâng. Trên nền trời hoàng hôn nhuộm thắm, một bóng người hờ hững đứng như đang ngóng trông ai đó . Ngày xuân như đông buồn, khi không có nguời yêu bên cạnh . Đây không chỉ là niềm tự sự mà nỗi lòng đó còn như vương lên khung cảnh xung quanh : như lá khô buồn xa cành, như giao thừa im tiếng súng, mai úa sắc bên hiên. Cảm giác mà ca khúc đem lại khiến cho người thưởng thức cũng như khắc khoải, như đang hờn trách trong chờ đợi ....
Xuân Này Vắng Nhau
Chắc xuân này mình chẳng gặp nhau đâu
Đường anh đi lắm dãi dầu sương cát
Lối em sang tiếng thương yêu dào dạt
Mỗi chiều về én dáo dác đường bay
Xuân của anh là một khoảng trời say
Với nhớ nhung, với đợi chờ dĩ vãng
Nghe đâu đó trong ngày xuân mới rạng
Em bước qua ngày cũ thật hững hờ
Em vẫn là cô gái áo trăng mơ
Vẫn ngây thơ như cánh xuân ngày tết
Anh rêu phong áo nhuộm màu trắng bệt
Sợ đau thương rơi ướt lối em về
Mình không còn những giây phút đam mê
Em bâng khuâng tình đầu ôm đau xót
Anh tình cuối, ngu ngơ như bất chợt
Rồi khuất xa ánh mắt tự thuở nào
Chắc xuân này mình chẳng gặp nhau đâu
Xuân vẫn tươi cánh mai vàng màu nắng
Nhạn vẫn bay mỗi khi chiều gió lặng
Anh vẫn còn nỗi nhớ gửi về em
Ta không còn những ngày tháng êm đềm
Thì yêu nhau, và xa nhau, mãi mãi
(Huỳnh Minh Nhật)
https://app.box.com/s/ior53z4cs88tfvviy4d5tnirvkubcflg
Chào buổi sáng ACE Một Thoáng Đời và Phố!!!
@ Chị Khanh: H cám ơn chị tham gia và làm dấu đếm mặt trong tác phẩm điêu khắc của anh cuocsi
(Điêu Khắc Gia Anh Khoa trong youtube trên).
@ Sis Thu: Mới đầu H đếm được 5 mặt giống chị Khanh, H nghĩ anh cuocsi hay có những trò
chơi mạo hiểm trong sân nhà như xếp đá, ắt sẽ còn ẩn hình, ráng tìm mãi, đếm được 6 mặt.
@ Anh Hải Việt: Anh HV có biết chủ nhân của Quán Ruốc cũng là chủ nhân của bài thơ rất Huế phải không? Bài có câu này:
Răng mà cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sớm chiếu trưa ba buổi đi về
Đưa mới đón làm chi không biết...
Ở Huế có quán cơm Âm Phủ còn tồn tại tới bây giờ. Quán nhỏ, bình dân, ngày trước nổi tiếng lắm, giờ bớt nổi tiếng rồi. Mỗi lần đến quán này HX không bao giờ gọi Cơm Âm Phủ mà gọi thịt luộc mắm tôm chua ăn kèm với các loại rau tươi của Huế mà không thể thiếu những trái Vả xắt lát. Cơm Âm Phủ, Cơm Hến, Thịt Luộc, Mắm Tôm Chua, HX đã làm trước đây trong Đố Ai, hôm nao sẽ tuần tự làm lại mấy món này.
@ Anh Khoa (trùng tên với anh cuocsi ha): Cám ơn anh Khoa đã mang hương vị ngày Tết vào MTĐ. Giọng hát nghe quen quen, hình như giống giọng của chị AV trong phố. Giọng đọc dễ thương, bài thơ nghe hay.
@ Anh Vinh: Chào đón anh Vinh về Phố. Hôm trước Kim và Hương đang nói chuyện với nhau và nhắc anh Vinh.Vừa nhắc xong thì có tin của anh Vinh trong cùng một lúc. Cô H vẫn nhớ tới cậu Cử, mong ngày cháu tặng quà cho Bố Mẹ cháu lần nữa. H gửi lời thăm chị L nha. Anh T mất rồi phải không anh Vinh?
Vui đón mừng anh bước trở về
Xuôi theo vạt nắng trải bờ đê
Năm qua vọng tiếng người phiêu lãng
Dạ luống hoài mang những nguyện thề
Chân bước trong lòng đầy sĩ khí
Tay ôm trọn lấy mảnh hồn quê
Ơn nhà nợ nước tròn vai gánh
Vui đón mừng anh bước trở về
Anh V cảm ơn lời chào đón của cô em gái Sáo Sậu và bài thơ nhá.
_ Anh có vào KỳKỳ tìm bài của Kim để đọc nhưng hình như lúc này Kim ít ghé phố hả em? Ngày mai anh sẽ gọi cho Kim ghẹo nhỏ chơi. Lâu ngày, vẫn nhớ giọng nói BK9Nut hiền khô của nhỏ...
Còn nhóc tì Cỏ Đá (Thạch Thảo) đã trắng lại như xưa chưa Hương, hay vẫn đen thui như Cam-Bu-Chia vì đi Vegas hoài?
_ Vâng, anh T mất rồi Hương. Nhưng hình như em nhầm anh T (San Jose) và anh T bên Paris đấy. Chị L & anh T (Paris) vẫn khoẻ mạnh Hương ơi.
_ Cảm ơn “Auntie Hương” vẫn còn nhớ đến thằng cháu. Anh sẽ nhắn lời lại với hắn.
Thân chúc em, Diệp Huynh, Anh Cọp và tất cả ACB __”Một Thoáng Đời”__ lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong năm mới 2019.
Thân mến,
Anh V__
P.S. Quên nữa, anh V thấy là em nên theo lời anh Triển tập chạy & đi bộ nhiều thì tốt cho sức khoẻ, chứ đừng đòi tập cái vụ (giựt) Gân Bí Kiếp gì đó hổng nên đâu nha Hương.... (Rồi! Em gái tui bắt đầu nói chuyện giọng Huệ và cà lăm tiếp) .... :24: :z13:
Chào ACE Một Thoáng Đời và Phố!!!
Anh Vinh ơi,
-Lúc này Kim bận chút việc riêng nên không vào viết trong KK nữa. K và H vẫn trò chuyện, thăm hỏi nhau luôn.
Gần Tết hoa trong nhà nở nhiều, Kim gửi qua cho H ngắm thích lắm anh Vinh ạ.
-Thảo lo việc sở rồi lo ngoài tiệm nữa nên bận lắm. Da của Thảo mịn màng dù dang nắng vẫn đẹp mà. Lúc này Thảo theo chân Kim ăn chay hơi nhiều nên cũng trắng trẻo.
-H không nhầm đâu anh Vinh. Thời gian H chạy lên văn phòng LS lo chuyện anh T (anh Vinh bảo anh T nhìn giống ông thần sầu Lâm Nhật Tiến) thì hàng ngày anh Vinh chạy tới San Jose lo cho anh T mà.
- Chị L là tên tiếng Việt của chị Judy phải không? Nếu không phải thì H nín thinh nghe Kinh Địa Tạng không cà lăm đâu. Khi nào H cà lăm là y rằng bên kia có người cười to lắm, cười bán trời không văn tự. (icon ức lắm, cáu lắm vì bị tụng oan)
- Hồi mùa Hè cháu trai của H tốt nghiệp, ngồi dự lễ tốt nghiệp của cháu, vui chung cùng gia đình. H nghĩ tới niềm vui của anh V, chị J khi cháu hoàn tất chương trình học của cháu... thời gian qua nhanh lắm, ngày ấy không xa đâu.
PS: Anh Vinh ơi H đã bỏ chạy vì lý do riêng. Tuy vẫn rất thèm chạy nhưng không dám liều. Lâu lâu thấy mọi người chạy thèm quá, bản năng xúi dục, H cũng chạy theo, sưc nhớ ra mình không đựợc chạy, H ngừng ngay. Đi bộ thì H chịu khó lắm, ngày nào cũng phải đi bộ, cứ y như bị ghiền vậy.
Sẵn đây mang thành tích đi bộ trong tuần qua của H, có ngày H đi được gần 10 km luôn (Wed). Càng căng thẳng H càng đi bộ nhiều, đi trong chánh niệm*, và phải thắng bản ngã. :)
[]https://i.postimg.cc/wTMLk69M/IMG-1730.png[]https://i.postimg.cc/prXXRXsF/IMG-1729.png[]https://i.postimg.cc/RVHLwSSm/IMG-1728.png[]
https://i.postimg.cc/90qg4yg5/IMG-1765.png[]https://i.postimg.cc/vH7T9kVT/IMG-1755.png
Chúc anh Vinh, ACB trong MTĐ và Phố ngày Chúa Nhật bình an, vui vẻ, khoẻ mạnh.
* Mượn chữ bên nhà chị Khanh.
https://i.postimg.cc/6608KrP7/thiep-...880cc454e0.jpg
https://soundcloud.com/user-124097487/don-xuan
Copy link để nghe nhạc.
Good morning , thân chào cô chủ Huơng Khuya , các bạn , ACE, và hello bro XXG trở lại với DT ...Chào chị Thuỵ Khanh, anh Cuốc Sĩ, anhh Hải Việt, Huynh Hoàng Thu Diệp, Thu Vàng... chúc mọi nguời một ngày Thứ Tư vui vẻ :):)
-----------------------------
Cứ mỗi độ xuân về với bao hoa khoe sắc thắm, rộn rã tiếng tiếng chim hót, nghe âm vang bao khúc nhạc ... Thời gian luân chuyển, Tết lại đến, năm cũ bước qua, năm mới sắp đến, chúng ta vui mừng, hân hoan hớn hở, mọi người nô nức, chào đón xuân sang. Chúng ta sẽ tìm thấy, tương lai mở rộng, trước mắt màu hồng, đáng yêu đáng sống ... Hơn 60 năm đến và đi , nhưng trong lòng chúng ta vẫn mãi vui mừng chào đón Tết với tác phẫm Đón Xuân của Nhạc sĩ Phạm Đình Chuơng ... Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời ...
Xuân là hoa, là nhạc, là thơ, là bức ảnh muôn màu. Xuân là tuổi trẻ đời người, là khí thiêng sông núi, là tinh hoa dân tộc. Nắng Xuân mời gọi, gió Xuân mơn man với những lớp mưa bụi nao nao tình tứ . Cùng nhau chúng ta đón và huởng thụ muà Xuân , muà dâng niềm vui cho ngày xanh không còn lời than .
Tác phẫm nhạc trữ tình, vui ca thơ mộng , Đón Xuân ... Mời ACE click và link trên để nghe nhạc Xuân.
Thêm nha :z45:
------------------
Cứ mỗi đầu năm xuân về, những bài hát về mùa xuân không thể thiếu trong văn hoá dân tộc của ba ngày Tết. Không khí đón xuân và ăn tết, đã thấm sâu vào cuộc đời của từng thế hệ chúng ta, đã đi sâu vào văn hóa dân tộc. Thế nên, mỗi khi xuân về luôn là cảm hứng cho các nhạc sĩ viết về mùa xuân, và những ca khúc ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong ba ngày tất cổ truyền và đón xuân.
Vào cuối năm 1964 nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã cho ra đời ca khúc “Đồn Vắng Chiều Xuân”, ca khúc này cũng cùng chung nội dung như bài “Phiên Gác Đêm Xuân” của NS Nguyễn Văn Đông, một tác phẩm mà hầu như bất cứ dân quân nào, trong miền Nam đều biết đến. và cũng luôn được lựa chọn để trình diễn của các ca sĩ, hoặc được phát trên đài thanh hay truyền hình khi xuân về.
Cứ mỗi năm, khi mùa Xuân về trên đất mẹ, từng nhà háo hức nôn nao ngâm nếp nấu bánh chưng, mua từng chậu mai vàng, gói quà cho láng giềng gần xa. Nhưng với riêng đời lính, xuân có về hay chưa anh nào biết, khi một chiều dừng chân, đóng quân bên rừng mai, các anh chiến sĩ mới biết xuân đã về
Đồn anh, đóng ven rừng mai
Nếu mai không nở, anh đâu biết, xuân về hay chưa
Phút giây mộng mơ, nâng cánh hoa mai
Nhẹ rớt, trên vai đầy, hồn chơi vơi
Ngỡ giữa xuân vàng, dáng em sang”
Cuộc đời của lính gian truân nay đây mai đó, coi súng là người yêu, coi đạn là tiếng pháo. Người chiến sĩ bế súng đứng bên ven rừng, khi những cánh mai vàng theo gió lướt rớt nhẹ trên vai anh, anh mới biết xuân đã về. Một phút chơi vơi, một vài giây thôi cảnh giác, khi quanh anh, là những bom đạn hận thù. Ngắm rừng mai nở rộ, người chiến sĩ nhớ đến xuân năm đó, anh ra đi, mùa xuân naỳ nữa, anh chưa về” màu vàng dáng mai, mà ngỡ dáng em năm nào, đến thăm anh trong căn gác nhỏ. Một hình ảnh nhẹ nhàng, nhưng khá đau lòng. “Chờ em, một cánh thư xuân - nhớ thương gom đầy, cho chiến sĩ, vui miền xa xôi
Ca khúc Đồn Vắng Chiều Xuân với điệu bolero, nhưng lại không quá u sầu. Tiết tấu du dương dắt dìu người nghe vào tâm tư đón xuân xa quê của những anh lính. Nét thanh nhã trong ca từ, với gia điệu rất đặc biệt, trong ngay câu đầu tiên đã vút lên cao, như để diễn tả niềm thương nhớ đang đong đầy trồng chất dâng cao. Tuyệt dịu nhất, là hình ảnh của “ánh trăng thề” phản chiếu trên dòng sông, vớt lên để viết tên người tình. Dù người chiến sĩ, chiến đấu không ngừng nghỉ, trên bước đường gian khổ hành quân, nay đay mai đó, vẫn không phai lãng sự mộng mơ, lãng mạng trong thế giới tình cảm lứa đôi, với ý tưởng vớt ánh trăng viết tên người tình, để hẹn rằng;
Hẹn em khi khắp nơi yên vui
Mùa xuân ngày đó riêng đôi mình,
Thân mời anh chị cùng các bạn , nghe lời tâm sự của những anh lính chiến, trong ca khúc, Đồn Vắng Chiều Xuân, do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác :
__ Hello Khoa,Quote:
Originally Posted by Khoa1221
Thanks & Happy New Year, bro.
__ To Sáo Em: Hôm qua anh V có ghé chủ đề “tui tập mần thơ” bên kia nhưng vì anh hay bấm vào “có gì mới” để đọc bài sơ sơ rồi logout, nên không để ý thấy post # 979 của em viết mấy hôm trước (on last page). Sorry nha Hương.
Chúc Sáo một ngày bình an.Quote:
Originally Posted by Nhỏ Sáo
Thân mến,
Anh V__
Anh Xô , cũng chỉ vì giọng Huế mà tôi quanh quẩn mất ba năm đi không đành ở không đặng , ngược xuôi chợ Đông Ba ... Kim Long...Mỹ Chánh...Cổ Thành .
Khoa mến chào anh Xô, anh HV, các anh chị trong quán, trong phố, chàoHương.
_______
Lại một mùa xuân đang cận kề bên ngưỡng cửa cho một khởi đầu mới. Với những áng mây trắng lãng đãng bềnh bồng rong chơi chen lẫn những giọt nắng hồng ấm áp giữa khoảng trời trong xanh, thanh bình trong làn gió dịu mát. Nàng xuân xinh đẹp dịu dàng, e ấp những nụ xanh đâm chồi nẩy lộc, tiếng chim hót líu lo thánh thót đón chào. Vạn đoá hoa thắm tươi muôn màu muôn sắc khoe dáng khoe hương bên cạnh những cánh bướm vởn vơ chao liệng tỏ tình ... Muà xuân lãng mạn mang đầy tâm tư của hy vọng, sum họp của anh lính và nguời em gái hậu phuơng ... Mơì các bạn, các ACE, đón nghe tác phẫm Hoa Soan Bên Thềm Cũ của nhạc sĩ Tuấn Khanh ...
https://s9.postimg.cc/xy9je6gv3/Hoa_Xoan.jpg
Kim Anh chụp .
Hoa Xoan Đầu Ngõ
Tháng Ba về anh còn nhớ không anh ?
Mưa phùn lay rụng cánh Xoan đầy ngõ
Hội chèo xưa dư âm còn đâu đó
Rộn rã xóm làng chiêng trống dậy vang
Hôm đám bạn rủ em ghé thăm làng
Đi dưới hàng Xoan hoa rơi đầy tóc
Nhớ có lần em giận anh gần khóc
Chỉ giấu trong lòng chẳng muốn nói ra
Mãi đến hôm anh bảo phải đi xa
Em chợt muốn dãi bày anh được tỏ
Ngày hôm nọ anh về ngang qua ngõ
Chẳng ghé nhà em như trước vẫn thường
Hoa trong vườn vẫn toả sắc hương
Mà anh bảo phải lên đường vì nước
Chuyện thời cuộc không thể nào nói trước
Mà chuyện riêng cũng chẳng thể tỏ bày
Em ngại ngùng e gặp chuyện chẳng hay
Nên cúi đầu bước nhanh trong gió bấc
Hiểu được lòng em nên anh nói thật
Chuyện chúng mình đành phải xếp một bên
Hứa khải hoàn ngày chiến thắng sẽ đền
Đưa em dạo dưới hàng Xoan tím nhẹ
Cúi đầu đi cho em choàng thật khẽ
Vòng hoa này cầu may mắn cho người
Đi đi anh đất nước lúc lâm thời
Các anh sẽ là người trai thời chiến
Em ở nhà luôn chắp tay khấn nguyện
Chiến tranh tàn, *pháo cưới nổ râm ran.
HXhuongkhuya
Mar 2018
Nhân nghe bài Hoa Soan Bên Thềm Cũ của NS Tuấn Khanh, HX mang lại bài thơ có hoa Xoan vào đây.
Cám ơn anh Khoa đã mang nụ cười cuối ngày vào MTĐ.
* HV
Chào các anh chị, các bạn ghé nghe nhạc, đọc bài trong MTĐ. HX chúc ACB một ngày vui vẻ.:z57:
Anh Vinh, hôm qua H ngủ có vài tiếng thôi, sáng hôm nay skip tập ở thể dục ở nhà mà vẫn bị trễ hết 10 phút vì kẹt xe. Nguyên ngày hôm nay H phải training mệt ơi là mệt, nhưng vui vì tìm được người thích hợp với công việc. H viết từng phần bên dưới cho anh Vinh nha:
- H và K có những phút chia sẻ, tâm sự và trò chuyện thoải mái, tụi H học hỏi từ nhau nhiều điều.
Hôm nào H cảm bút sẽ viết về Kim,Thảo và Hương hẹn gặp nhau hồi mùa hè vừa rồi. Kim bảo là: "No quay phim chụp hình." :4:
- Anh Vinh nói đúng, Thảo rất có nét, Thảo thích chụp hình nên có nhiều kiểu đẹp. Đạo diễn chính là ông Khua. Ông Khua biết Thảo chụp góc cạnh nào hợp, mặt phải lạnh mới đẹp. Lúc về quê Thảo chơi, chụp cho Thảo nhiều kiểu ra dáng gái Miền Tây, anh Vinh còn nhớ tấm hắn mặc áo bà ba màu vàng, tay cầm nón không?
-Anh T hiền lành, tại lúc đó anh T đang buồn nên nhìn thấy giống ông thần sầu thôi chứ bình thường trông cũng bảnh bao lắm chứ.
-Cũng vì nhớ dai nên ai thiếu nợ là nhớ vanh vách. Nhớ dai thì có nhưng không thù dai, là thật. Biết hắn hay cà lăm mà cứ khoẻ tụng.:z51:
-Khiếp, anh Vinh tả thế kia ai dám làm bạn với H nữa. Gì mà cao nhòng, mọi người hình dung ra cây tre miểu à.:z19:
5'5 kể như cũng xếp hạng cao nhất nhóm (chưa tính guốc cao gót) mà vẫn thua chị L nhà mình một tẹo mà.:z13:
H về nấu cơm đây, à quên, hôm qua H làm món này này, H có viết tên rõ ràng, anh Vinh đưa chị J coi em của chị J giỏi đạo diễn... các món bánh tráng cuốn:
__ Chào Khoa. Sao bro đăng link nhạc mà không giới thiệu tên ca sĩ? Cô ca sĩ có giọng hát dễ thương đó Khoa.
Hoá ra hồi trẻ ông anh Song Kiếm nhà ta cũng đã từng bị khổ vì giọng Huệ đường phèn rồi hỉ. Nhưng dầu sao, “đi quanh quẩn ba năm” còn đỡ hơn mấy ông thần nửa khuya chui ra vườn chất đá xây cầu Ô Thước hay là uống nước suối trừ cơm hả anh (?). :24:Quote:
Originally Posted by Hoài Vọng
__ Hello Hương,
Ông Khua là nhỏ Hương khuya đó phải hông? Em nhắc tấm hình “nón lá & chiếc áo bà ba” của Tomboy anh mới nhớ, lần đó anh đưa Thầy Quận xem, ổng cười khà khà - khoái chí vì thấy nhỏ học trò của ổng chính hiệu gái Miền Tây (trúng “tủ” mấy bài thơ Kiên Giang của ổng). Em chụp những hình “làm mặt nghiêm” (buồn buồn) cho Tomboy đẹp lắm. Nhưng khi nó cười lên một phát, thì con nít trân hà! Dễ thương...Quote:
Originally Posted by Sáo Em
Ha,ha,ha! Lâu lắm rồi, anh mới nghe lại chữ “cây tre miểu” này đó :). Ai biểu cô khoe hình mang guốc cao mặc đồ tây chụp chung với cộng sự cho chị J mần chi a. Bả đưa anh coi, anh thấy cô cao nhòng, còn cao hơn mấy nàng Mỹ con làm chung v/p. Ghẹo Hương chơi thôi, chứ với dáng người và chiều cao đó là đẹp đấy nhỏ Huệ à. Mà nè, em đừng khoe hình cô nàng mặc áo đầm, đứng bên Shelby GT cho ông thần “Điêu Khắc Gia” coi nha Hương. Cứ phải thức khuya, lượm đá hoài tội nghiệp ổng, cô hai à... :z13:Quote:
Originally Posted by Sáo Em
Hôm qua J có đọc bài và xem hình Hương gắn trong đây, chị nhờ anh gửi lời cảm ơn em và kêu em cuối tuần rảnh gọi phone chỉ J cách nấu “Cơm Tấm Huế” cho đúng gu “sông Hương núi Ngự” đó. Mai rảnh, em gọi cho bả đi Hương.
Cuối tuần vui vẻ nha Sáo!
Thân mến,
Anh V__
-Bài thơ hay quá,cám ơn Hương Xưa
-Chào các bạn trong MTD, chị Thuỵ Khanh, anh Hoài Vọng, anh Ngọc Hân, anh CuocSi, anh Diệp, anh Xô, Khoa, cô Ba, Hương Xưa và .... thấp thoáng có Thạch Thảo
-Chúc các bạn một năm mới vui và bình yên, gần Tết lại nhớ Tết nơi quê nhà
-Welcome back anh Xô
https://s9.postimg.cc/xy9je6gv3/Hoa_Xoan.jpg
Hoa Xoan Đầu Ngõ
Tháng Ba về anh còn nhớ không anh ?
Mưa phùn lay rụng cánh Xoan đầy ngõ
Hội chèo xưa dư âm còn đâu đó
Rộn rã xóm làng chiêng trống dậy vang
Hôm đám bạn rủ em ghé thăm làng
Đi dưới hàng Xoan hoa rơi đầy tóc
Nhớ có lần em giận anh gần khóc
Chỉ giấu trong lòng chẳng muốn nói ra
Mãi đến hôm anh bảo phải đi xa
Em chợt muốn dãi bày anh được tỏ
Ngày hôm nọ anh về ngang qua ngõ
Chẳng ghé nhà em như trước vẫn thường
Hoa trong vườn vẫn toả sắc hương
Mà anh bảo phải lên đường vì nước
Chuyện thời cuộc không thể nào nói trước
Mà chuyện riêng cũng chẳng thể tỏ bày
Em ngại ngùng e gặp chuyện chẳng hay
Nên cúi đầu bước nhanh trong gió bấc
Hiểu được lòng em nên anh nói thật
Chuyện chúng mình đành phải xếp một bên
Hứa khải hoàn ngày chiến thắng sẽ đền
Đưa em dạo dưới hàng Xoan tím nhẹ
Cúi đầu đi cho em choàng thật khẽ
Vòng hoa này cầu may mắn cho người
Đi đi anh đất nước lúc lâm thời
Các anh sẽ là người trai thời chiến
Em ở nhà luôn chắp tay khấn nguyện
Chiến tranh tàn, *pháo cưới nổ râm ran.
HXhuongkhuya
Mar 2018
Nhân nghe bài Hoa Soan Bên Thềm Cũ của NS Tuấn Khanh, HX mang lại bài thơ có hoa Xoan vào đây.
Cám ơn anh Khoa đã mang nụ cười cuối ngày vào MTĐ.
https://data2.ikara.co/data2/recordi...=1546914714899
Chào anh Xô, ca sĩ là cô bạn sinh hoat văn nghệ với Khoa. Cám ơn anh Xô nghe hát và khen. Khoa sẽ chuyen lòi tới có bạn.
Khoa chào anh Hải Việt, chào Huong, Thảo, Kim, Thu Vàng, chị Thuy Khanh...cả nhà.
Chào các anh chị trong nhà.
@ Anh Khoa đã post bài đầu tiên lên trang thứ 100 của Một Thoáng Đời rồi đó. :)
@ Anh Hải Việt, cám ơn anh mang bức tranh đồng quê gợi nhớ cố hương.:z57:
@ Anh Vinh, H dán thêm hình coi vui, hôm trước H cũng gửi hình món ăn này qua Kim.
H sẽ gọi chị, ngày mai anh chị có đi đâu không?
-Yes, "ông Khua" là tên Kim đặt và gọi H như thế, Kim gọi Thảo là "ông cụ 65" có khi gọi "cụ Cỏ", còn Kim tự xưng Kim à "ông Còi", Anh Vinh cũng được Kim tặng cho một cái chức gọi, thật đó.
-Ngày xưa trong lớp của H có hai cô bạn cũng cao nhòng, tụi H gọi các bạn là "cao kều". Chiều cao của H không bị xếp vào số "cao nhòng" (tre miểu) ấy. :)
- H thích chị Judy mang giày boots, dáng chị đẹp mặc đồ gì cũng đẹp. :z77:
https://ci6.googleusercontent.com/pr...X/IMG-1840.jpg
https://ci4.googleusercontent.com/pr...V/IMG-1805.jpg
Hôm qua gửi cho K tấm hình dĩa Crabapples (Táo Cuahttps://ci6.googleusercontent.com/pr...es/yahoo/4.gif), K gọi đó là Táo Xơ-Ri vì nó nhỏ như những trái Cherries. Hồi mùa Thu hái trái này nhiều lắm, chia cho bạn bè, còn chừa lại một ít cất trong tủ lạnh, bây giờ mới mang ra khoe, ai cũng ngạc nhiên sao giờ này còn Táo Xơ-Ri.
https://ci5.googleusercontent.com/pr...7/IMG-1873.jpg
Cơm Âm Phủ ngày hôm trước còn dư, H tự chế món cuốn bánh tráng, có rắc đậu phọng, mè rang, và hành mỡ,
https://ci5.googleusercontent.com/pr...S/IMG-1847.jpg
https://ci4.googleusercontent.com/pr...IMG-1855-2.jpg
Chúc các anh chị, các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.
https://i.postimg.cc/bJ5MPfZV/IMG-7306.jpg
Chào anh Hải Việt,
Cảm ơn lời chúc Tết của anh. Xô thích bức tranh quê hương và hai câu thơ bên trên.
To Khoa: Khi nào rảnh, cho Xô yêu cầu nhạc phẩm “Xuân Này Con Không Về” tặng anh Hoài Vọng nha.
To Sáo Em: Cái món cuốn “phăng-ta-zi” của Hương làm hôm nọ anh với J cứ đoán là “bò pía” Huế :) Hôm nay anh V hơi bận nhưng Chị thì không. Nè, cô đừng khen J hoài, anh V sẽ ghẹo là “tre miểu khen tre miểu” đấy nhá.
Thân chúc ACE _MTĐ_ cuối tuần vui vẻ.
Thân,
V__
Chào anh Hải Việt, anh Xô, Hương cùng quan khách MTĐ.
Khoa cũng thích bức tranh quê hương anh Hải Việt mang về.
Anh Xô : cô bạn vừa gửi bài hát với lời nhắn:
"Người ấy có dễ thương không? Em nói đùa cho vui, em thích hát lắm , em chiều lòng thính giả
nếu bài hát đó nghe quen và em biết hát, sẽ hát ngay."
https://data2.ikara.co/data2/recordings/...8553941364
Cám ơn anh Xô tặng anh Hoài, Khoa được nghe ké thích luôn vì rất nhớ Mẹ. :(
Mẹ Khoa mất rồi, giỗ 49 ngày của Mẹ vừa qua..:z51:
Trông Bánh Chưng Chờ Trời Sáng ...
https://i.postimg.cc/BbvJMrFL/IMG-1905.jpg
https://i.postimg.cc/3wXzstCK/IMG-1915.jpg
Mãi tới khuya mới dùng bữa
https://i.postimg.cc/KvBmQDk5/IMG-1919.jpg
Cám ơn anh Khoa mang về bài hát H nghe mủi lòng quá . Anh Khoa, anh Vinh, mất Mẹ chắc thấm thía hơn..
... Biết Mẹ thương mình, mà chỉ luôn nhìn Mẹ, rồi giấu kín tiếng thương Mẹ trong lòng…
Thời gian của Mẹ thì ngắn, đã không kịp chờ nghe con nói ” Con thương Mẹ nhiều lắm”…
NẾU XUÂN NÀY CÓ MẸ
Rót ly rượu ngọt mời Xuân
Rồi nài nỉ trả tuổi xuân về mình
Giấc mơ Xuân chợt tựu hình
Mây ngàn đưa tiếng Xuân xin chịu đền
***
Từ nay
chấp mọi chông chênh
Oai linh Xuân sẽ cạnh bên dỗ dành
Không còn buồn bã loanh quanh
Đôi chân lữ thứ giữ hành trình vui
Ơ rồi…
lại nhớ Mẹ tôi
Nhớ trong chiều lặng
nhớ dáng ngồi lưng cong
Rưng rưng nước mắt ngập lòng
Trăng đâu bỏ bạn phải không bầu trời?
Đôi khi va chạm rã rời
Lẻ đơn một bóng nên đời ngả nghiêng
Nếu con
còn có Mẹ hiền
Thì con
là đứa trẻ
chẳng phiền muộn đâu
Rồi con làm lại từ đầu
Xuân cùng theo Mẹ
vái cầu bình an
Đầu nguồn
con suối mơn man…
Thuvang
XUÂN NÀY CÓ MẸ
Ra ngõ mà đón mừng Xuân
Cầm tay dắt nhẹ để Xuân gần mình
Cứ là như bóng với hình
Mai Lan Cúc Trúc lặng thinh bắt đền
Chan hòa nắng nhẹ nghiêng chênh
Én quay về tổ là Xuân dành dành
Ô kìa Đào đã điểm quanh
Lá chen vài lá cũng xanh góc đời
Chao ôi bỗng nhớ Mẹ tôi
Tết làm bánh mứt dáng ngồi lưng ong
Mà sao thương quá trong lòng
Cha không còn nữa Mẹ vẫn mong khấn Trời
Ước gì gần Mẹ không rời
Để được an ủi lúc đời chao nghiêng
Dựa vào lòng Mẹ muộn phiển
Cứ như đứa trẻ thản nhiên quên sầu
Mùa Xuân chỉ mới bắt đầu
Nhà nhà lại bắc nhịp cầu khương an
Giao hoà trời đất mênh mang…
HXhuongkhuya
Jan, 13/2019
https://dtphorum.com/pr4/showthread....815#post236815
Hi Hương , các bạn cùng các ACE . Anh cảm ơn Huơng nhắc đến Mẹ anh , lễ cúng 100 ngày là cuối tuần tới . Anh sẽ không có ở nhà , nên sẽ tìm vài món trái cây và tự cúng cho Mẹ . Đây là tác phẫm nhạc Xuân anh mới hát cho Mẹ . Anh ca dỡ và thêm emotional khi nghĩ tới Mẹ , nên hy vọng Huơng và các bạn không chê ....
---------------
Ai đang sống xa Cha Mẹ mà khi Tết đến lại không có những cảm giác xót xa bồi hồi. Nhớ về những người còn ở lại nhà, nào cha, nào mẹ, anh chị em . Năm nay, giữa cái lạnh của mùa đông , nhưng trong lòng biết lại một cái Tết nữa sắp về, mùa xuân, mùa hơi ấm, và mùa của yêu thương . Những ngày này khi chúng ta thường gọi điện về nhà để hỏi Mẹ nồi bánh tét chưng, mứt gừng, giò thủ đã đến đâu rồi . Và cho dù chúng ta có lớn bao nhiêu tuổi , lần nào cũng như lần nào, bao giờ cũng thế, Mẹ luôn nức nở: “ Mẹ nhớ con quá con ơi! ” . Tôi còn nhớ , năm xưa tôi có cảm giác này : Mẹ ơi, ở phương trời xa ấy con của Mẹ cũng xót xa, cũng nhớ hũ dưa chua Mẹ muối, chén củ kiệu , nhớ nồi khổ qua hầm, nhớ dĩa thịt đông, rồi lòng nuốt lệ.
Tôi còn nhớ ngày xưa lúc Ba tôi còn khoẻ , mỗi lần gần Tết , khi gọi về hỏi thăm , Ba tôi đều nói : " ngày nào Ba không còn nữa , con nhớ nhắc hay cùng Mẹ , nhớ cúng đón Tết như Ba ghi trong gia pháp của gia đình mình , nhớ cúng đưa ông táo , nhớ cúng rước ông bà . Đây cũng là một phong tục của Việt Nam mình " . Năm nay Ba và Mẹ tôi không còn nữa , và mỗi lần Tết đến , là mỗi lần tôi nhớ lại lời dạy của Ba tôi . Và Tết năm nay , tôi không còn Mẹ để gọi về ....
Những bài hát về tình cha tình mẹ thường là có nhiều cảm xúc . Truyền thống Việt Nam của chúng ta đề cao tình hiếu thảo Cha Mẹ, và những người Mẹ Việt Nam luôn có những hy sinh cao cả cho gia đình. Tác phẫm của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân sau đây , không thể nào không mang xúc động nhớ về nguời Mẹ , nhất là cho những nguời đang sống xa Mẹ hay không còn Mẹ như tôi ... Dẫu gì rồi con cũng về , Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi ....
Kim
Ghét cái bàn phím thì vô lý nhưng rất bực bõ bởi mỗi lần cảm xúc cầm tay, gõ nhanh thật nhanh, gõ xong kiểm lại qua "khung đầy đủ chức năng ", các con chữ dàn trải như vẫy tay chào, nhấn nút gửi, yên tâm walk out, ấy thế mà hôm sau ghé vào, lại phát hiện những dẫu chữ lung tung như những con sâu mọt trong đám gạo nếp, rất khó chịu.
Vào chỉnh sửa xong , hôm sau quay lại , vẫn thấy thiếu dấu này , dư dấu nọ . Nhiều khi mình kệ , cực chẳng đã mới edited . Hôm nay dùng lối gõ chữ với khoảng cách ngoại lệ để cảm xúc được tròn mà viết ra . Thành thật xin lỗi bạn bè , anh chị em vào đọc bài trong MTĐ , HX mong sự cảm thông từ mọi người nha .
Hôm qua , vừa gói bánh , luộc bánh , vớt bánh ... các công đoạn ấy cũng lấy của mình hết nửa buổi . Luộc bánh Chưng bánh Tét bằng nồi áp suất đã được truyền tới những người thân , ai cũng muốn thử cảm giác " trông bánh chưng chờ trời sáng " qua nồi áp suất .
Một sự đồng cảm , vô hình nào đó mà người ta cảm được sự liên kết đâu đó quanh đây qua những post trên . Mẹ luôn là đề tài vô giá mỗi khi ta nghĩ về . Hôm đọc post của anh Vinh , chỉ cái tựa của bài hát nhắc tới Mẹ , làm tôi muốn khóc .
Anh Khoa mang vào bài hát ấy đúng lúc tôi đang vớt bánh , lại một luồng cảm xúc như gió Bấc thổi vào , qua bài hát cô bạn văn nghệ của anh Khoa . Bỗng dưng cảm giác nao nao tràn ngập trong lòng , cảm giác này trong tôi không có lâu rồi.
Khuya qua , vớt mẻ bánh cuối cùng , hình thức mẻ bánh này không ưng ý lắm . Khi tôi chụp hình công đoạn gói bánh ra sao , đặt nhân thế nào qua tin nhắn cho anh chị thì đòn bánh coi đươc lắm , phần hai đòn đặc biệt gửi anh chị ăn Tết .
.Bỗng nhớ nồi bánh Tét hôm nào của Kim , quay lại không gian riêng lục tìm . Kỳ Kỳ luôn là một trong những nơi tôi thích ghé , ngay những lúc KK tạm ngưng , tôi vẫn theo bảng chỉ đường treo trong KK để bước vào không gian khác , không gian đó cho tôi biết sinh hoạt và cuộc sống của K .
Món quà mà tôi thích mang lại cho mọi người là nụ cười , và tôi đã mang lại cho K những nụ cười đúng lúc , và ngược lại K cũng từng làm thế với tôi .
Tối qua chỉ vì quanh quẩn tìm những đòn bánh Tét để khi gọi chị J, tôi sẽ cho chị coi và nói cách luộc bánh của Kim luôn . Thế nhưng leo lên leo xuống nhiều tầng lầu trong nhà Kim , quành đi quành lại tìm không ra .
Đã nửa khuya , tôi vẫn nhắn , mắng vốn Kỳ Kỳ đã làm tôi khóc khi đọc lại bài cũ . Nhìn cu Osca ngủ êm đềm trong lời ru của Mẹ Kim như một một sự xin lỗi , năn nỉ, dỗ dành cu cậu .
"Nếu kiếp sau mẹ vẫn làm người, và O vẫn là gâu gâu, mẹ sẽ lại nuôi O nhé... Ngủ ngon nhé, ku O bé bỏng của mẹ."
Cầm lòng không đặng ,... bước ra khỏi không gian riêng của Kỳ Kỳ , tôi gõ vào khung tin nhắn :
Sáng hôm sau mới biết những đòn bánh Tét gói bằng lá chuối trong vườn , Kim mang vào nhà Đố Ai cho tôi năm xưa , thiệt tình . Vào Đố Ai , ngây người một lúc ... Những kỷ niệm quanh cuộc sống được viết trong đó như chưa hề cũ
Những tin nhắn tôi mang vào không gian của mình mang tính chất tìm cảm xúc viết lách , dĩ nhiên chỉ là những mẩu nói chuyện bình thường , không quá riêng tư , và dĩ nhiên người trong cuộc sẽ luôn thuận lòng .
Anh Khoa : Chỉ trong một ngày , mà các anh chị , các bạn đã đẩy cảm xúc của H lên cao bằng những tâm tình trong lời ca tiếng hát . Tâm tình của những người con dành cho Mẹ mang nặng cảm xúc , anh Khoa hát bằng cả tâm tình dành cho Mẹ .
H từng hát cho chương trình tưởng niệm 30 tháng 4 , nhớ không ?... Đêm Chôm Dầu Vượt Biển được đánh giá bằng cả tâm tình dành cho quê hương , H đã nhận được sự khích lệ từ các anh chị , các bạn bằng những dấu tay để lại . Nói như thế để anh Khoa có tinh thần hát mỗi khi có cảm xúc.
Chỉ Bên Mẹ Là Mùa Xuân Thôi... câu trích trong bài Mùa Xuân Của Mẹ , H từng mượn để viết cho Mẹ của H trong những năm chưa về thăm Mẹ được. Mẹ gối giường và cứ mang ra đọc mãi, lá thư cũ lắm rồi mà Mẹ vẫn để bên Mẹ.
Cám ơn tâm tình của anh Khoa qua Mùa Xuân Của Mẹ , Những Giọt Mưa Đời ( Xxg ), Nếu Xuân Này Có Mẹ ( TV )... với những nhip rung động riêng . H muốn chia sẻ cùng sis Thu Vàng, anh Vinh chị Judy, Kim ,,, những ACB không còn Mẹ trong bài viết này để tưởng nhớ những mùa Xuân bên Mẹ .
HXhuongkhuya
Viết nhanh
1/27/2018
Thân chào Huơng và các bạn cùng các ACE , những lời viết trong post trên của Huơng mang cho anh nhiều xúc động . Anh cảm ơn em đã ghi những lời đó ...
-------------
Sáng nay, chút nắng mùa xuân rọi vào cành mai vàng khoe sắc xuân, những cơn gió ấm áp nhưng vẫn se se lạnh thổi về cuốn theo những suy nghĩ. Ở chốn xa xăm nơi đất khách quê người, nghĩ đến mọi người đang rộn ràng đón muà Xuân , quây quần bên nhaụ , tôi chợt nhớ đến Mẹ tôi !
Mùa xuân rất hiền hòa, dịu dàng như Mẹ . Mẹ tôi đã cho tôi những bài học làm người để có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời . Mùa xuân của mẹ còn là sự yêu thương, sự bao dung tha thứ, là những đêm thức trắng canh cho con đi vào giấc ngủ. Mùa xuân xinh đẹp, như đang nhắc tôi về nguời em gái . Xuân rạng rỡ như nụ cười, ánh mắt thiết tha của em, ngón tay gầy đan từng chiếc khăn manh áo, gởi gắm yêu thương đến người đang ở xa nhà .
Ngày xưa , mấy ngày truớc Tết, tôi gọi về cho Mẹ tôi . Sau những lời hỏi thăm sức khoẻ , Mẹ tôi khoe là năm nay Mẹ sẽ làm bánh chưng . Tôi ngạc nhiên và nói : " Mấy năm nay , Mẹ có bao giờ làm bánh chưng , sao bây giờ làm ? " . Mẹ tôi xúc động và nói : " Con biết tánh Ba con , ngày xưa Mẹ muốn làm thì Ba hay cản vì sợ Mẹ mệt . Năm nay Ba không còn bên cạnh Mẹ, thôi thì Mẹ muốn làm để cho Ba con ăn thử " . Tôi nghe mà cảm thấy xót xa . Hơn sáu muơi năm bên nhau , lo lắng từng miếng ăn cho nhau .Tôi cảm nhận đôi khi những lời cằn nhằn thông thường trong ngày cho nhau , rất quý khi không có đuợc còn nghe nữa . Tết năm nay , Mẹ tôi bên cạnh Ba tôi . Tôi biết hai nguời sẽ quấn quít đón Tết như những ngày xưa ...
Mùa xuân là thời khắc để mọi người mở lòng mình với nhau, ai cũng mong chờ một sự thay đổi . Lời chúc trong ngày Tết người thành đạt, hạnh phúc mong năm mới chia sẻ với những người thân yêu, bạn bè ; người không may mắn thì mong năm cũ qua nhanh để đón năm với với những niềm mơ ước đang ở phía trước. Tất cả mọi người đều giành cho nhau những lời chúc mừng với bao ấp ủ , những ước mơ tốt đẹp nhất và may mắn nhất trong những ngày sắp đến.
Cảm ơn mùa xuân đã cho tôi những thời khắc thiêng liêng gác lại tất cả công việc và cuộc sống bộn bề lo toan để có thời gian nghĩ về Ba Mẹ tôi . Cảm ơn mùa xuân, dù ngàn dặm phương trời, nhưng mùa xuân yêu thương vẫn ấm áp trong tôi .
Chào chủ quán Hương Phia, chào quán khách, quán viếng, quán tạt ngang,...
Hoa trái trong vườn cuocsi muà hè năm rồi 2018, xin biếu tặng chủ quán và khách quán
đón xuân này nhớ... hè xưa nghen.
https://i.postimg.cc/nrjzcCxk/IMG-2049.jpg
Photo cuocsi.
Hoa đất nhà quê nhưng hữu tình
Ngắm hoa ta chợt nhớ đến mình
Xưa bên giòng sông thuyền soi bóng
Giờ đây cô lẻ như đóa Quỳnh
Bông nhỏ nằm nghiêng xen với đá
Hương thơm tỏa ngát khắp quanh nhà
Trong cỏ xanh rì hoa vẫn thắm
Khoe mình trong nắng dáng kiêu sa
cuocsi Thơ cơm nguội
Hai không mười chín.
Mời ông Dù ông Xô...nhậu. Rượu tự tay cuocsi ủ ngâm trong hầm rươu nhen...hai tía.
https://i.postimg.cc/TYJL45k8/IMG-2037.jpg
https://i.postimg.cc/t4d18Z2Q/IMG-2036.jpg
Chào Khoa1221, chào Hương Phia... Cám ơn ngày xuân cho chút vị cay cay khoé mắt vì nhớ Mẹ nheng.
^^^^^
Đêm... chôm dầu vượt biển cực... chắc khổ hén.
Kim dặn khi nào vớt bánh thì cắt bánh cho Kim coi với. Mấy hôm trong sở bận lu bù, về nhà vô bếp cơm nước, dọn dẹp, tắm gội xong là nhíp mắt lại chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thật ngon . Hôm khí hậu vùng Trung Tây xuống độ lạnh kỷ lục, mình được nghỉ ở nhà, lọ mọ cắt bánh chụp hình cho Kim và ACB coi.