https://i.imgur.com/BMmDIoh.jpg
Hình T.Thủy From Ngọc Hân
Lạc Mất Hương Quê
x
Hôm nọ viết Đào Sen xong tôi phải đi , không kiểm lại lỗi câu chữ, hôm nay tôi mới có thời gian vào nhà mình đọc lại, nhận ra đã để sai chữ trong bài viết . Trong đầu muốn viết Sen đóng thế vai " đào " chính trong phim Đào Sen thì tôi lại gõ thành " kép " chính . Cùng một thân mà đầu và tay không không làm việc đồng nhất huống chi là một tập thể , một cộng đồng .
Tôi muốn vào edit , sửa chữ như mọi khi , nhưng tự dưng không muốn để dấu " edited ", không được đẹp , dù tôi vẫn hay quay lại đọc bài tôi viết để chỉnh sửa câu chữ lỗi sai . Đúng là cái đầu và lòng đôi khi cũng không thuận phục nhau , dù biết đó là điều nên làm .
Chị Hiền Vy viết cho phim Đào Sen :
" ... tôi xem và " fall " với Sen " .
Chỉ một câu giản dị như thế mà tôi không diễn tả được đấy . Lều Chõng anh VT giới thiệu , tôi chưa coi hết dù muốn coi nhưng chưa có đủ thời gian . Đào Sen , cũng anh VT giới thiệu , tôi đã coi và coi nhiều lần , vẫn thích . Tôi thật sự " fall in love " với Đào Sen .
Nói với chị HV rằng mang vào đây cất , khi cảm bút , tôi sẽ viết .
Hôm nay tôi vào , không phải để coi lại Đào Sen , dù tôi vẫn thích coi Đào Sen , " fall in love " , bởi là càng coi càng thấm thía , càng yêu nét cổ xưa của làng quê đang dần dần bị xóa , càng xem càng tìm ra nét đẹp của làng quê và nghệ thuật ca chèo , lòng đam mê , sự hy sinh cho nghệ thuật của nghệ sỹ ngày xưa là dường nào .
" Sen diễn xuất tuyệt vời. " ( Hiền Vy )
Sao tôi không nói được câu này nhỉ ?
" Tôi chảy nước mắt khi xem vài đoạn trong phim. " ( Hiền Vy )
Mắt tôi cũng cay theo Sen ...
Từng câu nói , từng cử chỉ của Sen , khi Sen ngồi , lúc Sen đứng , Sen đi guốc mộc , Sen đi chân đất đều duyên dáng gì đâu. Tôi thích cảnh Sen ngồi dưới bếp chụm miệng thổi lửa đun nước pha chè ( trà ) cho chiếng * chèo tập hát trong sân nhà Sen . Cảnh Sen đứng lấp ló trong bếp coi các các anh chị tập hát ngoài sân rồi hát theo say mê bị thày bắt gặp , thầy mắng Sen .
Thích cảnh Sen ngồi bên đụn rơm hát chèo , Sen hát hay quá . Hèn chi cậu Hoàn chả mê . Sao lúc này tôi lại có thể " mê " hát chèo được nhỉ ? Điều gì đã làm tôi thay đổi ? Hay Sen hát duyên quá thuyết phục tôi chăng ? Hèn chi cậu Hoàn, kiến trúc sư văn minh thời ấy , một nhà nghiên cứu của viện Viễn Đông Bác Cổ , là con trai vị tuần phủ lại vẫn chẳng mê say như say điếu ngả nghiêng sao ?
Sen ngoan thật . Tôi thích phần đối thoại của Sen với thầy . Ngày xưa người ta gọi cha mẹ bằng " thầy u " . Danh từ " thầy " vừa bày tỏ kính trọng nể phục vừa gần gũi . Tôi nhớ trong Đặc Trưng NguyetHa gọi cha bằng " thầy " . NguyetHa viết về thầy làm mắt tôi cay ...
Sen ngoan thật . Từ bếp Sen khép nép mang thức ăn vừa nấu dọn cơm cho thầy mà lòng đầy tâm sự . Tiếng guốc mộc khua trên sân gạch đắn đo rụt rè . Mâm cơm nhà quê của cha con dọn trên chiếu bên hiên nhà . Sen cầm đôi đũa cả xới cơm trong niêu đất mời thầy rồi dùng cơm . Ngồi cùng một mâm mà hai cha con mỗi người một nỗi niềm riêng...
Thương con , thầy Cả quyết không truyền nghề hát chèo . Bằng lòng làm vợ lẽ cho cậu Hoàn , con trai tuần phủ , Sen thương thầy . Cầm đôi đũa , khảy ít hạt cơm đưa vào miệng , những hạt cơm thơm dẻo Sen nấu cứ nghẹn lại chẳng trôi . Sen trình thưa cùng thầy quyết định làm lẽ cậu Hoàn , vỏn vẹn ba chữ : " Con thương thầy " ... Sen làm mắt tôi cay tựa hồ như thể tôi là Sen lúc ấy ...
" Sen diễn xuất tuyệt vời. Tôi chảy nước mắt khi xem vài đoạn trong phim. " ( Hiền Vy )
Chỉ vài chữ thôi , chị gói trọn được cảm nhận của mình . Tôi trầm ngâm , day rứt chẳng biết tâm trạng gì làm mắt cay, cứ thế tôi để Sen đưa tôi đến từng cung bậc cảm xúc trong vai diễn . Câu này lại được ngân nga lần nữa : "Tôi đang mơ một giấc mộng dài ...đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh... "
Phải chăng tôi bị ám ảnh , nỗi kinh hoàng đến mức báo động bởi sự lạm dụng chữ nghĩa , ngôn từ , xảo thuật , bắt chước , trào lưu ... với phim ảnh ngày nay . Vì thế phim truyện Lều Chõng ( dù tôi chưa có thì giờ coi hết ) được trân trọng , Đào Sen như một thoáng hương xưa thoa dịu những vết xước , vết thẹo văn hoá , nghệ thuật thời nay .
Chiều Buồn vào KGR này đọc đồng cảm với góp ý về bộ ảnh Chân Quê mà tôi trao đổi với Vịnh , cũng là điều tôi muốn nói với Vịnh . Ngày hôm đó tôi cũng gửi Vịnh coi trailer Đào Sen để Vịnh nuôi cảm xúc . Tôi bảo Vịnh không gấp , không có sự ràng buộc nào hết , hãy chờ cảm xúc . Cảm xúc có khi phải do sự thành hình " thai nghén ý tưởng " cả năm , 2 năm hoặc 10 năm không chừng . Tôi nhắn nhủ để Vịnh có thời gian và tâm hồn cho những nét xưa mà không sợ " lạc hướng nghệ thuật " ( chữ của Vịnh )
" Cúc ghen "kinh" thật . " ( Hiền Vy )
Tôi cười cảm thông với chị . Cúc có ghen thật , nhưng chưa " kinh " đâu ( cười với chị Hiền Vy) . Dù sao Cúc ghen cũng là chuyện " nhi nữ thường tình " . Cúc ghen " đẳng cấp " , mà Cúc cũng thương chồng và chiều chồng lắm chứ chị Hiền Vy .
" Giọng Bắc của các nhân vật trong đó là giọng Bắc Hà Nội trước 54, mà tôi mê từ lâu lắm rồi ..." ( Hiền Vy)
Tôi cũng thích giọng Bắc và lối hành văn kiểu Bắc cổ ngày xưa nữa . Phải chi Đặc Trưng có chương trình đọc những tác phẩm hay của các văn sĩ đất Bắc thời xưa . Anh chị nào còn giữ được giọng Bắc ( chuẩn ) Hà Nội diễn đọc thì hay biết bao .
Tựa đề tôi viết " Lạc Mất Hương Quê " mà tôi lan man tới Đào Sen . Có lẽ tôi sợ tác phẩm Chân Quê của Vịnh " lạc mất hương quê " và tôi , tôi cũng " lạc mất hương xưa " nên vội mang về hai tấm ảnh trắng đen trong khu vườn của thầy Tuyên . Lúc này sân vườn của thầy có chút thay đổi ( thì phải ) làm tôi sợ ... Tôi sợ thầy Tuyên " lạc mất hương quê " trong vườn quê của thầy ...
PS: Nhân ngắm hình hoa Sen của tác giả Thanh Thuỷ, anh Hân mang vào, đọc lời chúc sinh nhật từ chị, tôi tìm về lối xưa, giật mình, cảm xúc của ngày ấy còn nguyên vẹn. Mang bài viết về đây, thì ra khi cảm xúc về, thêm lời khích lệ của người quen, như chắp thêm đôi cánh, người ta bay với con chữ trên bầu trời thênh thang (inspiration). Xấu đẹp tuỳ cái tôi và sự cảm nhận của mỗi người. Những lan man trên phím gõ hôm nay, thời gian sau trở thành bức tranh cổ treo vách. Cảm xúc trong ký ức không bao giờ xưa, chỉ cần ta chân thật với cảm xúc và trân quý những vần chữ, cao sang hay quê mùa, đều là di sản văn hoá, rất đáng yêu.
@ Ôn Hân: Có người cho H biết Thanh Thuỷ là chị họ của anh Hân, cũng là nhiếp ảnh gia hiện đang sống ở Mỹ. Tác giả có triển lãm tranh bên này và cũng là người "bảo trợ" cho hai thương binh VNCH nữa, nghĩa cử đẹp và cao quý.
@ O Láng Giềng: Cám ơn O chúc sinh nhật O H hí.
:z57:

