Originally Posted by Huong
Đêm qua. sau khi post 3 tấm hình hoa Mộc vào MTĐ, linh cảm vẫn là "nghe" tiếng bước chân rất gần của chị Ngân Hà.
Tri kỷ, được chị gọi như thế nghe vui, ngày xưa chị ấy cũng từng gọi mình là tri kỷ khi bài thơ Chị Xưa của chị post chung với những bài thơ khác, mình nhắc chị tách rời từng bài riêng thì Chị Xưa sẽ nổi trội. Sẵn có tấm hình Nhà Cổ mình vừa chụp được từ lần thăm phố cổ, mang vào minh hoạ cho bài thơ Chị Xưa, đúng ý chị muốn nên chữ tri kỷ được chị nhắc đến từ dạo ấy. Thời gian trôi, tôi cũng quên mất Nhà Cổ - Chị Xưa, gần đây, đọc chị viết cho tôi mới biết hai chữ tri kỷ ngày xưa vẫn còn trong chị.
Tri kỷ là gì, chắc ai cũng hiểu nghĩa. Tri kỷ chỉ có một, hai, ba, hay nhiều hơn thế nữa (?). Tri Kỷ có thể là chị em bạn gái, cũng có thể là anh em khác phái. Tuổi tác chưa hẳn là rào cản. Ta đã từng là tri kỷ của ai, hay ai đã từng gọi ta tri kỷ, hãy trân quý điều đó. Thế giới có một tri kỷ cũng là tuỳ duyên, do duyên mà có. Ta có thể có bạn thân, nhưng người bạn thân ấy chưa hẳn là tri kỷ, ta chưa từng trút hết tâm sự với người bạn thân ấy, nhưng lại có thể thoải mái trải lòng cùng tri kỷ.
Đêm qua, trong giấc ngủ, tôi gặp Long, gặp các bạn lớp cũ. Đêm trăng thanh, lớp tôi có buổi sinh hoạt văn nghệ, Long cầm Micro hát, giọng hát bay xa giữa đêm tĩnh mịch, hương thơm nhẹ nhàng lan toả quyến rũ trong không gian. Hương gì chẳng nhớ và cũng không nhớ Long đã hát bài. Chỉ nhớ đó là một đêm trăng sáng thanh bình, một khao khát từ lâu khó còn tìm lại ở thời đại này.
Có lần về quê hương, chúng tôi có buổi họp lớp, sau nhiều năm thất lạc, Long đã hát bài Phượng Hồng với nhiều cảm xúc, rõ ràng muốn gửi tặng ai, tuổi học trò của lớp... còn nhỏ mà. Tôi cùng các bạn nữ đứng bên cạnh cổ võ tinh thần, các bạn nữ tặng hoa, và tôi đã không ngần ngại tặng Long nhánh hoa Hồng mà bạn Đ trưởng nhóm đã chuẩn bị cả xô (hôm đó ngày 8 tháng 3). Long hát hay, rất hay...
Đêm qua tôi vội vã khiêng về những cánh hoa Mộc từ FB của TP, có lẽ đây là những chùm hoa Mộc đẹp nhất mà tôi thấy xưa nay. Trong máy tôi còn rất nhiều hình hoa Mộc lưu lại từ những chuyến đi. Tôi để ý đến loài hoa này kể từ khi Theo Dấu Thời Gian, hành trình viếng thăm quê cha đất tổ của chị Ngân Hà, nơi còn những chứng tích lịch sử mà thời gian và con người có tàn nhẫn mấy cũng không xoá bỏ được.
Biết tới loài hoa Mộc kể từ đó, tôi mãi đi tìm hoa mỗi khi có dịp, tìm giùm chị loài hương đơn sơ. Phải có duyên mới bắt gặp loài hương hoa ấy, bởi hương của nó rất khiêm nhường, ẩn dật. Những chuyến thăm viếng lăng tẩm chùa chiền, tôi luôn để mọi người trong nhóm theo hướng dẫn viên du lịch, thăm viếng thành quách đền đài, còn tôi một mình tách lẻ, tìm tới những khóm cây lá nhỏ tựa như lá của cây trà xanh. Chùm hoa nhỏ li ti màu ngà trong nắng sớm. Nâng niu, hít hà thưởng thức hương thơm nhè nhẹ của hoa, chụp thật nhiều hình để mang về cho chị, chỉ vì đã một lần biết đến loài hoa này qua người kể, thì cũng "một lần cảm tạ nghĩa nhân gian" (VHN)
Viết nhanh cho chị Ngân Hà để cám ơn những bước chân gần của chị luôn trong MTĐ. Trước khi đăng, H cẩn thận copy một bản để không tiếc phút cảm bút gõ nhanh, bài bị tan thành mây khói như hôm trước, tiếc hùi hụi. Thú vị vô cùng những lúc nhiều cảm xúc đều tay gõ phím, inspiration dẫn đưa, kệ typos, kệ chính tả, thây kệ hắn và những vớ vẩn liếc nhìn, chỉ ta với những ngón tay nhảy tung tăng trên phím gõ cùng con chữ. Dẫu bài có bị mất do lỗi sơ ý hay kỹ thuật forum thì chị ấy cũng vẫn cảm được những gì ta muốn nói ra, chị NH bảo thế.