Originally Posted by
Mang Mộc
Từ từ chứ làm gì hối dữ vậy cha.... he he he.... 2 giờ sáng thức giấc viết tặng anh đó. Bài này khg dài bằng bài lúc xưa, nhưng cái phần bên trong ruột thì hơi nội tâm bùn bùn á!
Buồn xa, ngồi nhớ Sa Huỳnh
(Như có người ngồi bên Ohio river, gấp giấy làm chiến hạm, thả trôi về cửa biển Sa Huỳnh, nhớ những ngày đồng đội, nhớ những tháng hành quân)
Những buồn xa lênh đênh chiến hạm
Tháng Tư, gió về ngang Sa Huỳnh?
Con thuyền giấy nào nơi anh ở
Nhấp nhô hồn sóng lượn lờ quanh
Cơn lạnh tìm đêm, khi giấc mơ
Áo người chiến trận màu xanh lá
Một ngày bạt tụy, nắng sầu thưa
Muối trắng, ngập ngừng trên phố lạ
Rồi, quê hương từ đó, dừng chân
Lửa khỏi hiểu lòng đau cồn cát?
Tiễn bạn bè, ai muốn chia ly?
Đâu khóc được, bao lần cúi mặt
Thì kể nhau nghe điều quá khứ
Mưa nơi đây không màu Sa Huỳnh
Đồi nơi đây không giày vết cũ
Mây nơi đây không đợi người theo
Hối thúc nhịp tim, dòng máu chảy
Lý lẽ gì trong chuyến đi xưa
Gió miên miết làm cho thêm nhớ
Có niềm đau nào dễ phôi pha?
Tháng Tư kề bên anh mênh mông
Ghế bàn độ lượng nghe chờ trông
Vầng tóc cũ, mồ hơi gờn gợn
Ngược thời gian, nhát cắt mờ hơn?
Hay chỉ là vùi chôn chốc lát?
Chỉ là chồng chất bụi đời quên?
Chỉ là phế phủ còn thương tích?
Chỉ là bật thức lúc sương lên?
Mai, ai sẽ về qua Sa Huỳnh
Nhặt lại giùm mùa xưa đánh mất
Hay chăng cồn cát biết dâng nhanh
Lấp lánh biển ôm trời nắng thật
Chọn bao nhánh non rừng mà đếm
Mà xếp thành hình hài tháng, năm
một vạch đỏ chia mê và mộng
Máu làm muối mặn, phải không anh?
(Viết tặng người Khinh Binh 344)
MM