Bố tôi mất đã lâu mà bao nhiêu năm qua tôi vẫn không chịu tin rằng tôi không còn Bố. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngủ mơ thấy Bố, mọi sinh hoạt gia đình vẫn như ngày nào, thế nên tôi càng không muốn tin và chấp nhận rằng tôi không còn Bố. Ngày còn bé, anh chị em chúng tôi chơi trò "chia phe" (kiểu đùa vui trong gia đình tôi thôi), đứa nào là con của Bố, đứa nào là con của Mẹ thì cứ thế mà đeo theo, bênh vực Bố hay Mẹ LOL.
Tôi muốn bênh Bố nhưng lại không có điều gì chống Mẹ được cả bởi Mẹ tôi quá tuyệt vời. Mẹ yêu tôi lắm, tới giờ Mẹ vẫn yêu thương cưng chiều tôi như thế (K đã gặp Mẹ tôi nên K biết). Theo phe của Bố dĩ nhiên được Bố cưng, mà tôi lại có Bà Nội yêu thương cháu cách đặc biệt, thế nên cho dù tôi chọn theo phe của Bố thì tôi vẫn được cả Bố, Mẹ, bà Nội cưng, vậy là vẫn sướng nhất nhà.
Bố mất rồi, tôi hụt hẫng lâu lắm, tới giờ luôn, cho nên không muốn tin điều ấy là sự thật. Tôi yêu những giấc mơ có Bố, vẫn những sinh hoạt vui vẻ của gia đình và có khi trong giấc mơ mà còn hào hứng ra sức bênh vực phe của mình nữa. Tôi cười to trong giấc mơ, khi tỉnh dậy, nước mắt ướt đầm gối. Tôi đã khóc như thế nhiều lần, vẫn không chịu chấp nhận Bố tôi đã không còn, cho nên mỗi lần về thăm Mẹ, tôi sợ nhất phải đi viếng mộ Bố.
May mắn thay, qua bên này tôi gặp Nghĩa Phụ. Bố thương tôi như đứa con gái lớn của Bố, con của Bố cũng trùng tên với tôi, nhưng con của Bố ở xa. Tôi có cùng họ với Bố, nhiều sở thích giống Bố, nghe và nói được một ít tiếng Hoa, nhớ và viết được vài chữ. Bố bảo tôi tốt bụng lành tính, nên Bố thương, các em trong nhà đứa nào cũng coi tôi như chị gái. May mắn thay tôi còn một ông Bố để nghĩ đến, để mua quà , để chúc Bố vào mỗi dịp Ngày Lễ Cha.
Sáng nay tôi gửi qua Bố hàng tin nhắn sớm, chúc Bố những điều tốt lành. Bố gửi lại tôi bằng tiếng hoa, tôi nhận ra vài mặt chữ rồi đoán câu. Thường khi nếu tôi đoán chưa đúng, Bố nhắc cho. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, mỗi năm Bố mỗi già thêm một tuổi, nhưng tình thương dành cho tôi chưa vơi. Bố vẫn dành cho tôi những món ngon Bố nấu, mua những món tôi ưa... Năm nay Bố yếu hơn năm ngoái, nghĩ đến là mắt tôi như có hạt bụi cay xè.
xx (bỏ)
____
Niềm Vui Nào
Đang gõ bài thì chị gửi tin nhắn bảo tôi qua gấp "suprise" anh Hai. Các con đã trưởng thành đi làm xa năm nay không về được nên hai chị em thay cháu chúc anh Hai chứ sao. Tôi chạy mau qua chị,vừa chạy bộ một vòng đường rừng về, tôi vẫn quen thức sớm chạy sớm, đeo kiếng đen, tóc búi cao giống các đạo sĩ, áo quần gọn gàng.
Chị đang chờ tôi ở ngoài sân sau, ra dấu "shuỵt". Khiếp, chị làm như tôi ăn to nói lớn lắm không bằng. Món quà tặng anh do các con mua trước, hai chị em lễ mễ khiêng dâng tặng anh tôi máy xay ép rau củ quả. Trời thần ơi, mắc dữ vậy, tới 4 con số lận. Xong màn tặng quà thay cháu tôi và chị "ca" bài chúc mừng cho anh xong, tôi vội đi bởi ngày này năm nào cũng có chương trình chạy "sô" vài chỗ, sẽ bận nguyên ngày.
Gõ xong phần này tôi phải chạy đi rất xa để dự một bữa cơm trưa mang theo 1 món ăn do tôi vào bếp nấu theo yêu cầu, "cá kho tiêu", chị bạn tôi sẽ nấu Canh Chua theo kiểu người miền Nam để đãi một người đặc biệt, người chẳng thiếu gì, chỉ thiếu tình đồng hương và những món ăn Việt Nam chúng tôi cùng tới chung vui khoảng 8 người .
Vào đây gõ thêm những chữ này vì còn cảm hứng gõ và tôi hơi nóng ruột. Không muốn Anh nghĩ rằng tôi đã quên anh. Không tôi không quên, sáng nay trong lời cầu nguyện, tôi đã nghĩ tới mâm cơm ấm cúng gồm các thành viên trong gia đình mà ở đó luôn có tiếng cười nói rộn ràng, điều tôi hằng mong, vâng tôi nghĩ đến anh.
Trong danh bạ của tôi có nhiều chữ "anh Hai", anh 2, anh Hai Nhà Mình, Anh Hai T, anh Hai... Tran, ... Trong đó có một người anh gốc Huế, tôi chưa gửi lời chúc qua tin nhắn cho anh nào hết ngoại trừ nghĩa phụ và anh của tôi. Sáng nay tôi gửi thêm lời chúc cho người tôi quen gọi là "anh Tám".
Anh và gia đình tôi không liên lạc nhau hơn 2 năm, (kỳ thức đã là 6 năm rồi mà tôi tưởng chỉ mới 2 năm). Bỗng dưng hôm qua anh gọi điện thoại, tôi cũng ngạc nhiên. Anh qua đây cùng thời gian với tôi, lớn hơn tôi nhiều tuổi, nhưng tôi quen gọi bằng anh. Giọng anh đầy hào hứng khi kể về niềm vui mới của anh.
Tôi bảo anh gửi hình qua cho tụi tôi coi mặt người phụ nữ của anh. Thế là anh gõ lia chia, gửi hình, gửi clip qua cho chúng tôi. Tốc độ gõ tin nhắn của anh nhanh không ngờ khiến tôi phải phì cười. Đúng là niềm vui của một người đàn ông lớn tuổi khi tìm lại lại được tình yêu đã mất LOL. Chúc mừng anh Tám.
xx (bỏ)