Rũ Sạch Bụi Hồng
(Thập Nhứt Thủ)
1.
Chuông chiều nhẹ điểm buổi hoàng hôn
Tiếng trống công phu giục giã buồn
Quét lá bồ đề xua luyến ái
Lần xâu chuỗi hạt dứt yêu đương
Câu kinh cứu khổ nơi thiền viện
Giọt nước nhành dương chốn phật đường
Bến giác hồi đầu thôi vọng niệm
Xa rồi thế sự lắm tang thương
2.
Gió rít đầu song gió lạnh lùng
Sương chiều ảm đạm phủ rừng phong
Nhìn cành hoa úa mà se dạ
Ngắm lá thu phai bỗng chạnh lòng
Sóng mắt sông mê nhiều lận đận
Làn mi biển lụy lắm long đong
Nam mô quán thế âm bồ tát
Giọt nước nhành dương rũ bụi hồng
3.
Lẽ đạo huyền vi giác ngộ tôi
Chuông chiều mõ sớm ấy niềm vui
Nguồn ân biển ái nhiều đau khổ
Bến nhớ sông thương lắm ngậm ngùi
Trăng lặn sao mờ châu chẳng cạn
Canh tàn khắc lụn lệ không vơi
Tu là cội phúc tình oan trái
Tiếng hẹn câu thề chuốc khổ thôi
4.
Chức trọng quyền cao chết được gì
Sinh già bệnh tử lại chia ly
Kinh truyền vạn đại luôn linh nghiệm
Phật thuyết ngàn thu mãi diệu kỳ
Bến giác hồi đầu nên nhớ lấy
Bờ mê lạc bước hãy quên đi
Tìm về cõi niết đời miên viễn
Trí não an nhàn chẳng nghĩ suy
5.
Có lắm người đau bởi lỡ làng
Gia đình xã hội lẫn yêu đương
Thiền am gát lại làn mi thắm
Phật tự quên đi nét má hường
Sắc lụy tuôn dòng châu khổ não
Tình si đẫm suối lệ bi thương
Tìm vào cửa phật lòng thanh thản
Đuốc tuệ từ bi đã dẫn đường
6.
Mọi vật trên đời tựa lá thu
Ta không giữ nó được bao giờ
Xuôi tay mất hút hồn thơ thẩn
Nhắm mắt bay vù dạ ngẩn ngơ
Chuyển tiết hoa tàn hoa ủ rũ
Thay mùa nhụy úa nhụy xơ rơ
Chờ cơn gió thổi xa cành cội
Chớ trách trời cao quá hững hờ
7.
Đức Phật từng sanh ở cõi đời
Từng cùng Xá-Nặc kẻ bề tôi
Tai thông cội rễ niềm cay đắng
Mắt tỏ nguồn cơn nỗi ngọt bùi
Bởi cõi luân hồi luôn tái diễn
Nên đường nhân quả cứ đều trôi
Nhìn bao cảnh khổ sinh rồi diệt
Nối tiếp triền miên của kiếp người
8.
Lúc mới quy y thầy có dạy
Noi gương Đức Phật thuở xa xưa
Tiền tài sự nghiệp như mây nổi
Phú quý vinh hoa tựa gió lùa
Vợ đẹp nào hơn nguồn quả báo
Con xinh ví thể mối oan gia
Ngai vàng điện ngọc không màng tới
Chân đất đầu trần mặc nắng pha
9.
Nghiệp chướng trầm luân bởi cái tôi
Từ nhiều kiếp trước rất xa xôi
Cống cao xúc xiểm khinh thường phật
Ngã mạn dèm pha bất kính trời
Họa hoạn là do nhân quả vậy
Tai nàn cũng tại nghiệp duyên thôi
Nam mô lục tự Di Đà niệm
Chớ để ăn năn lúc muộn rồi
10.
Chánh điện trầm hương khói toả mờ
Bồi hồi nhớ lại một chiều thu
Qua thời xích cổ vừa ra khám
Hết thuở cùm chân mới mãn tù
Nỗi nhớ quê xưa sầu vạn cổ
Niềm đau cảnh mới khổ thiên thu
Ơn thầy đã độ qua bờ giác
Bởi vậy mà theo kịp chuyến đò
11.
Bể lụy sông mê khổ chất chồng
Do vì chẳng ngộ sắc là không
Hồng trần bất ổn đường tiên khởi
Lạc cảnh bình yên nẻo cuối cùng
Sáng kệ mau nguôi sầu chất ngất
Chiều kinh sớm thoát cõi mông lung
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Giọt nước nhành dương rũ bụi hồng
Tiểu
1 Sep 2022
