Werner Thomas-Mifune & Hồ cầm cung oán
*
Hồ cầm là gọi chung đám đờn giây, gày tay (guitar, mandoline, banjo, harpe..) hay kéo bằng vĩ mã trong nhóm string của dàn giao hưởng.
Piano nằm lơ lửng lưng trời, có khi được xếp vào bộ string có khi lại xếp vào bộ gõ (percussion).
Vĩ mã (hay mã vĩ) do chúng làm bằng lông dài lấy từ đuôi ngựa. Y hình vụ vĩ mã ni Gun Ho có đề cập đâu đó dzồi. Đám lông ni được xe được kéo được bôi sáp chi đó, rồi căng dài trên một cái tay cầm như cánh cung, thành ra mới có tên gọi là archet hay bow. Cánh cung có diện mạo và giá thành thay đổi tùy nghệ nhơn hay hãng làm ra nó, thường thường từ bạc trăm cho tới bạc vạn. Theo sử liệu, hai người có công upgrade cái cánh cung ni là Tartini và Tourbe. Mới gần đây mấy năm, trong buổi đấu giá ở anh, một cái cánh cung của Tourbe đã được một kép mỹ (gốc do thái) mua với giá sơ sơ có hơn 200 ngàn đô.
Chuyện giá cả thăng tiến như thế có thể vì một trong nhiều (hay tất cả) lý do kể ra như sau : cánh cung Tourbe ngày càng hiếm, mua để giữ trong bộ sưu tặp đồ cổ; mua để xài vì giá trị của nó có thiệt chớ hổng chỉ là huyền thoại lãng đãng mơ hồ; và mua để cất giữ kinh doanh về sau.
Tưởng tượng cái coi... sau khi có trong tay một chiếc hồ cầm 5-7 triệu thì hẳn là cũng hổng nên tiếc rẻ chuyện sắm cho nó một người bạn đường xứng lứa vừa đôi.
Giá trị nghệ thuật của cái cánh cung ấy như thế nào thì thiệt còn bàn cãi chưa dứt. Đám chê bai biểu chỗ đứng của nó rất khiêm nhường dưới 5-10%, vì hồ cầm là giọng hát của nghệ nhơn phát ra từ cái đờn dưới tài điều khiển của nhạc sĩ, vĩ mã chỉ là một con én quá nhỏ, mấy sức mà mang lại cả mùa xuân. Đám tán tụng ồn ào phản đối : ậy, đừng nói dzậy mà mất lòng nhau. Cái cánh cung ấy góp phần hổng nhỏ vào tiếng đờn 20-30% là ít. Có đứa hưng phấn nâng tỉ số lên tới 50%, và tui hồ nghi bọn ni là đám con buôn với dòng máu do thái cuồn cuộn trong huyết quản.
Tào lao về cái cung xong thì xin tán tiếp về hồ cầm, và hồ cầm ở đây chỉ xin thu hẹp trong dàn string của dàn nhạc.
*
Trong khi chờ đợi mời qúi khán thính giả nghe đỡ tiếng đờn của Werner Thomas-Mifune.
WTM là nhạc sĩ nổi danh ở đức. ông chơi trung hồ cầm (cello) và viết nhạc (composer). Tài nghệ của ông chẳng gom hết trong tiếng đờn mượt mà óng chuốt, mà nó còn trải rộng trên các nốt nhạc do ông sáng tác, và đặc biệt nhứt là các bài nhạc của các sáng tác gia khác được ông để mắt vào và transcript cho hồ cầm chơi cùng dương cầm hay toàn dàn nhạc.
WTP sanh năm 1941, nhạc cụ sở trường là cello. Có lẽ vốn kín đáo nên hầu như ổng không hề xuất hiện trên báo chí và ngay cả trong băng đĩa. Tui mò vào nét click lung tung cả buổi, lần vào thư viện lục tùm lum cũng hổng ngó thấy mặt ông. Năm nay WTP đã 71 tuổi, tui tưởng tượng một kép bụng hơi phệ, đầu hơi hói, mắt hấp háy sau lần mắt kiếng và có nụ cười rất tươi. Nói nào ngay... tiếng đờn của WTP ngang ngửa với hoàng tử Rostropovitch. Rostropovitch cởi cello dzìa trời, tui để tang lòng một hồi cho trọn tình trọn nghĩa, nay quay sang thờ kính người tình không chơn dung WTP. Ai ở Đức lần ra ông, xin dán vào đây cho tui download trong bộ nhớ.
(xin đừng lầm lẫn ông Werner Thomas, nhạc sĩ phong cầm đức - nổi tiếng với bản chicken dance - với ông hoàng Werner Thomas Mifune của tui hén)
Tui nói vầy có sai xin kiều bào mỹ gốc việt lượng thứ : Xứ mỹ là đất ít nhơn tài, nhưng có khả năng thu hút nhơn tài từ tứ xứ. Lý do : mỹ giàu tiền giàu bạc nên chịu khó chi, trong lãnh vực kỹ thuật thể thao và nhứt là nghệ thuật. So với Yo Yo Ma tăm tiêng như cồn thì người tình thiếu chơn dung của tui yếu kém hết biết. Có thể vì manager của ông chỉ xoàng xĩnh bực trung hổng biết cách tiếp cận thị trường mần màn khuyến mãi cho thân chủ, cũng có thể vì thân chủ mần nghệ thuật chỉ vì nghệ thuật, tiếng tăm nội địa đủ rồi, chạy ra cùng thế giới có thì tốt mà hổng có cũng hổng sao.
WTP rất thích viết nhạc cho các nghệ sĩ mần nghệ thuật, cùng hay khác lãnh vực, nhằm mục đích vinh danh hay tưởng niệm nhơn tài.
Sau đây mời bà con thưởng thức hai tấu khúc do WTP kéo.
1. Les Larmes de Jacqueline. Jacqueline's Tears.
http://www.youtube.com/watch?v=1pmBJLI4kVw
Bản này nguyên tác của Jacques Offenbach. JO là sáng tác gia đức gốc Do thái sang pháp sanh sống mần ăn. Trước tác nổi tiếng nhứt của JO là opera Les Contes de Hoffmann - trong đó có Belle Nuit là một trong những duet được hát nhiều nhứt -
Nguyên JO viết bản nhạc này để tặng văn hào pháp Arsène Houssayé, được WTP trancript cho cello và chamber orchestra, để tưởng niệm Jacqueline du Pré, đồng nghiệp kiêm... đồng cụ. Không rõ nhạc của JO ra sao, nhưng khi vào tay WTP thì nó trở thành một khúc nhạc bi ai thống thiết linh láng lệ, lệ của thiên tài bạc mệnh Du Pré, theo như cái tựa.
2. Love Gone With Autumn Behind
Trancript từ nhạc củ sâm cho cello và piano.
(còn tiếp)