Printable View
Chân dzung*
Khi ông ấy đề nghị một ngày nghỉ để vẽ vời một bức chân dung, tôi chun mũi hếch:
- Chân em chẳng có gì lạ. Đi mà vẽ đôi chân bạc triệu của Angie D. ấy, mai mốt nổi tiếng như Picasso biết đâu em sẽ được thơm lây!
Mr. Oa-Oa hậm hực:
- I'm already famous. I don't need AD's insured legs in order to be Mr. Fame. Everybody knows me, soon or later...(he means he is Mr. GeeGee, doesn't he?)
- Vậy sao còn đòi vẽ "chân em"?
- Muốn vẽ cái chất lăng quăng trong đôi chân đó. Thử xem có trói được nó vào tấm canvas hay không.
- Đừng quên đôi giày màu rượu đỏ.
- Tôi không thích những cái gót nhọn của đôi giày ấy. Làm ngón chân tôi bị thương.
- Thế cứ mặc cho "chân em" bị naked hả?
- The truest "chân dung" doesn't need any décor or clothing.
- Muốn mấy cái móng sơn màu gì?
- None. Let the toe nails shine through by themselves.
- Naturally?
- Ừ. Bác mẹ sinh ta vốn áo sồi.
- There's a defected pink mole ở một ngón giao chỉ. Want me to cover it with a string of silk ribbon?
- Don't you dare to do that. That pink dot is the essence of the portrait.
- Nói gì không hiểu!
- That the proof of your constantly lost.
- In what? Life?
- A black mole for Life. Pink for Love.
- I always love you. I'd never/ever get lost.
- Liar!
- Do you love me?
- We are talking about the pink dot.
- See, you are a broken GPS. That explains why "chân em" phải luôn bận rộn lăng quăng. Cho đỡ tức!
- Nếu tôi đem cái GPS tôi ra tiệm sửa, liệu em có hết nhảy nhót lăng quăng không?
- Không biết.
- Thế thì mất toi công sửa chữa à?
- Never know if you never try.
- Stubborn legs!
- Broken GPS!
- Mặc kệ. Tôi nhất định phải vẽ cho bằng được bức chân dung mà tôi muốn.
- Và em cũng nhất định phải confuse cho bằng được cái broken GPS ông.
- Okie. Cứ thử xem ai sẽ là the last one standing nhé. Nhớ lấy ngày nghỉ this TGIF đấy!
- Pourquoi? We still have Saturn&Sun days ahead.
- Not long enough for a completed portrait painting.
- Sure. If you insist on wasting your precious time.
- Thank you!
Nói thì oai thế chứ tôi biết ông ấy sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được bức chân dzung mà ông ấy muốn.
Bộ quên chân ông ấy lúc nào cũng đầy ắp cái essence của những chòm mây vơ vẩn lang thang đó ư?
Háh!
Nadia
The Storm
1.
Mùa hạ ở P. không nóng lắm. Đêm vẫn lạnh & ẩm - buổi sáng vẫn đầy sương đọng trên những nhánh lá thông xanh.
Đó là mùa hè đầu tiên cái con bé đó bị gửi lên núi thay vì được ở lại với biển. Lý do? Ả tiểu thư nhõng nhẽo con bà dì lẻ loi không có bạn/dốt toán/luận văn dở/cần có kẻ rỗi hơi ân cần phục vụ. Lý do khác:"Phải chận trận gió lớn trước khi cơn bão đến!". Người lớn thường có lối suy nghĩ & cái cung cách thu xếp nhanh/gọn mỗi khi họ bị nhức đầu. Tưởng một chuyến đi xa sẽ chữa dứt được chứng nhức đầu của họ ư? Nhầm - khi cái mầm gây hội chứng vẫn còn tiềm ẩn đâu đó trong những cái đầu co quắp định kiến, đầy ăm ắp vạn mối tân toan.
Ả tiểu thư không lẻ loi. Ả có nguyên một cái bồ tình tứ giấu giấu giếm giếm ở phía sau vạt áo ngây thơ. Trường học vào mùa đóng cửa. Cánh cửa cổng nhà tiểu thư cũng bị khóa chặt bằng hai vòng xích sắt. Cần phải có một cái cớ để thoát ra.
Mẹ ơi, con đưa cái dz. đi thăm phố nhé. Mẹ ơi, cái dz. muốn đi chơi BH. Mẹ ơi, cái dz. muốn lên bản thượng mua mấy gùi bắp về nướng thoa hành mỡ. Mẹ ơi...Mẹ ơi...Mẹ ơi...
Mẹ nghe con nheo nhéo mẹ vui mẹ gật. Ô, con tôi đã có bạn. Dắt cái dz. đi chơi loanh quanh cho biết mùi phố núi. Có cần tiền không?
Tiền mà ai chả cần, có phải?
Không tiền, đố người làm nên cơn bão.
Ừ thì cứ cho cái dz. làm tấm shield che chắn, may ra cơn bão nó sợ mà né đi chăng?
Lại nhầm. Cơn bão không sợ. Cơn bão thổi rung rinh mẩu phố, hất tung từng vạt áo hoa trên những con dốc bụi đỏ quanh co.
"Mày mà mách bố mách mẹ thì tao sẽ đổ hết cho mày. Họ chỉ tin mỗi tao thôi."
Well, mách lẻo không phải là một trong những cố tật của cái dz. Chẳng "quân tử" gì - chỉ đơn giản nghĩ:"Cái hoa làm việc của cái hoa. Con ong/cái bướm làm việc của con ong/ cái bướm. Cái dz. giời sinh cũng có việc của cái dz. Hơi đâu, nhỉ?".
Mùa hạ kết thúc bằng một cái đám hỏi rình rang chừng như để ngạo mạn vỗ mặt những cái trề môi/nhướng mày/trố mắt. Cũng phải. Học không vô nữa thì gả chồng quách cho xong. Mai mốt có một đàn cháu lổm ngổm đầy nhà không lo về già cô quạnh.
Ả tiểu thư hỉ hả.
Bố mẹ ả tiểu thư hỉ hả.
Gã chim xanh sa lưới thóc cũng hỉ hả.
Duy chỉ có cái dz. không hỉ hả.
Cái con bé đó bị họ hàng thân nhân ngấm nguýt cấm cửa.
Họ xì xèo léo nhéo vào những cái tai vểnh:"Nó sẽ đem bão đến đấy!"
Hah, ước gì tôi thực sự được là một cơn bão hung mãnh...
Turn my pathetic world up-side-down.
2.
https://www.youtube.com/watch?v=7Ez-E8sPbU4
https://www.youtube.com/watch?v=hXULRJWGViw
*For U
Doubt thou the stars are fire.
Doubt that the sun doth move.
Doubt truth to be a liar.
But never doubt I love.
William Shakespeare
https://www.youtube.com/watch?v=Zg_uJxwFBx8
*For the Ghost in my old library - before it'd disappear...
Beez-beez
Mùa về chậm.
Bầy ong chờ mãi mới có được ngày nắng đẹp mời các nàng hoa khoe áo mới.
buzz...buzz...
vroom...vroom...
Con bé lăn ra dẫy đành đạch, vừa khóc vừa la.
Bộ con ong tưởng con bé là cái bông chắc?
Hay con ong bị cận thị như bố?
Con bé sụt sịt kể lể:"I just mind my buzziness collecting me wildflowers, why the bee stingzzz me?"
Abeeco cream/ice pack plus 2 chocolate cookies.
Buổi sáng òn ỉ nhưng ấm áp & ngọt.
Con bé vừa nhấm nháp ly sữa vừa vểnh tai nghe...
http://youtu.be/vtAu7xkwNjQ
Mẹ nó bảo ngày mai ra vườn sau chơi nhớ đừng mặc váy vải hoa.
Con bé tròn mắt hỏi:"What do I wear then?"
- Blue jean. Và con ong dzữ kia sẽ bị gãy vòi!
Há há, con bé tưởng thật.
Pink
Hành lang
*cho em & cho tôi
1.
Con bé nom ngộ như cái hột nút áo bằng ngọc trai, hai tay ôm hộp bánh Lu ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế xếp vải bố đỏ. Cánh cửa sơn trắng phía sau lưng khép kín.
Đôi mắt rất to - buồn.
Đôi môi rất hồng - mím chặt.
Dải nơ tím vương vương trên vạt tóc nâu nâu.
Hỏi:
- Bé bị phạt hả?
Lắc đầu. Im.
Lại hỏi:
- Sao bé ngồi đây một mình?
Thở dài. Vẫn im.
Ôi tiếng thở dài nghe chừng rất thân quen...
(như âm vang một thuở của những lần nào bị bỏ rơi/bị từ chối/ bị xoay lưng ngoảnh mặt...)
Người đàn bà đang định bỏ đi xuống phố nhưng rồi bị tiếng-thở-dài-không-nên-là-tiếng-thở-dài của đứa trẻ níu lại.
- Bé tên gì nhỉ?
- Ni.
A, đã chịu nói rồi cơ đấy...
- Ni mấy tuổi rồi?
- Năm.
- Ni đi học chưa?
- Mẫu giáo.
- Thế đã biết đọc chưa?
- Cô bé Lọ Lem. Công chúa Bạch Tuyết.
- Tôi có cuốn Công chúa Da Lừa, Ni có muốn xem không?
- Ni cũng có CCDL. Ni không có Nàng Tiên Cá.
- Thế Ni có muốn NTC không?
- Muốn.
- Vậy chờ tôi chạy xuống phố mua nhé. Ni vẫn còn ngồi ở đây khi tôi trở lại chứ?
- Còn. Ông chú chưa chịu về đâu.
Ông chú? Ô, thì ra thế...
Khi người dàn bà quay trở lại từ tiệm sách đầu ngã tư, đứa trẻ không còn ở dãy hành lang vắng. Nàng Tiên Cá nhỏ xinh xinh chừng như đã vụt tan thành bọt sóng.
Bé thơ,
Xin ngày hạ xanh ngưng tiếng thở dài...
Bọt sóng nước sẽ mãi mãi không là những giọt lệ long lanh...
2.
https://www.youtube.com/watch?v=jhOSSQoP1rw
https://www.youtube.com/watch?v=mZbW3RT4GJI
*For a long lost summer that could never be found...
Estate (Summer)
Shirley Horn
Estate
You bath me in the glow of your caresses
You've turned my eager no to tender yeses
You sweep away my sorrow with your sigh
Estate
Oh how the golden sunlight bends the willow
Your blossoms send the perfume to my pillow
Oh who could know you half as well as I
I always feel you near me
In every song the morning breeze composes
In all the tender wonder of the roses
Each time the setting sun smiles on the sea
Estate
And when you sleep beneath a snowy cover
I'll keep you in my heart just like a lover
And wait until you come again to me
Estate