Originally Posted by
Thùy Linh
Ô! hôm nay thấy khách mà ngỡ ngàng, còn tưởng gần đây gặp lại "oan gia ngõ hẹp" thì ra thuật dị dung, là "cố nhân" của mười mấy năm về trước hay sao?
Ôi ! thời gian ơi thời gian, đã qua rồi cái thời thanh xuân mê Đường, học Luật thi của người xưa...
Thứ Lang,
Tên viết tắt của Thùy Linh và Thứ Lang trong đây bị trùng, nên TL sẽ xưng Linh hay TLinh nhen, còn Thứ Lang là Lang hay TLang cho tiện nhen.
Quan niệm của Linh, Thơ là Người (xin viết hoa để nhấn chút...) người sao thơ vậy.
Cuộc sống tâm tình ngày xưa trên đỉnh Hoa Sơn, đã có khoảng thời gian rất ý nghĩa, vui vẻ bên những Thi huynh, tỷ, muội.
Dù nhiều lúc, Linh đã từng là một chiếc lá trôi trên mặt nước, mỗi khi mưa bão, phải "lặn hụp" trong tranh cải, thị phi, ganh ghét, chọi đá sau lưng …
Chiếc lá vẫn "lặn hụp" trong nước cho đến một ngày vì cái cây to mà rời bỏ khu rừng, phụ lòng Trang chủ. Thâm tình và ơn của Trang chủ Linh không bao giờ quên.
Linh trở về đây sau một thời gian dài, chỉ mong làm cây liễu đứng trong vườn, , không là chiếc lá nữa thì Linh sẽ khg rơi xuống nước .
Phố ảo nhưng tình chân
Có quá khứ mới có hiện tại, có hiện tại mới có tương lai, ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngài mai...
Mong rằng ta sống vui, tâm trí an lạc nhẹ nhàng, hồn thơ bay bổng thì trong Liễu Thùy viên này sẽ đầy cây kiểng, hoa tươi, có nhiều áng thơ đẹp tô điểm cho vườn Thơ.
Từ "xự" đàn qua "xang" cũng hay, vì truyện Trác Văn Quân và khúc Phượng Cầu Hoàng về sau có hậu.
Truyện Bá Nha-Tử Kỳ , giả như họ không bao giờ gặp nhau tình cờ trên sông Hán, thì Bá Nha đã không đập cây đàn khi Tử Kỳ chết.
Tình trạng suốt một năm qua và hiện tại không tốt gì, Linh xem như ngày mai cũng có thể là ....ngày cuối, nên bỏ qua hết cho "oan gia ngõ hẹp" và xin chào đón cố nhân nhen.
Cảm ơn đã xem tâm sự của Linh.