Đúng rồi đó, LH đang đan vớ, tới phần gót chơn dồi.
Ai nói sao thì nói chớ còn tui thì... tui trồng bông cái hổng dám cắt chưng, trồng rau quả cái hổng dám hái đớp và đan mớc hổng dám bận. Tui quí cái công sức mình bỏ dô, thành giữ được lâu nhiêu hay nhiều... Rồi tui ra ngoài mua về xài cho bớt đau cái bụng. Đám khăn quàng nón vớ tui miệt mài đan xong mang cho, chừng mùa đông để ý thì hổng thấy đưa nào bận ráo nạo. Vậy là sao ??? Thành tui nản, chừ thì tui đan áo cho chồng thôi, thằng nọ chê hổng bận chắc tui uýnh nó lọi tay gẫy giò quá !
Dà, tuần này tui mồ côi, con cháu biến hết, còn chồng tui thì hiện đang ở quốc ngoại, chả ra phi trường hồi 3 giờ khuya nay bằng taxi, tui tính lái xe đưa đi mà rồi hổng dám, sợ kiếm hổng ra đường dìa, thay vì trở lại thành phố nhà, tui sẽ chạy luôn qua thành phố bên cạnh , rồi réo police dẫn độ dìa. Vụ này xảy ra rồi đó nha.
Kép tui đi xa, tui phải chăm chỉ ghi xuống giáy kết quả các trận soccer của WC để chả theo dõi bảng xếp hạng lúc về. Hổng phải coi trận đấu là tui vui dồi, hổng phàn nàn chi hết.
Còn con manequin hở, nó là dressform LH à, giá của nó nghe nói khoảng hơn 600, tui mua 150, size 6 là đúng tạng của tui. Nghe nói còn một loại dressform khác có thể thay đổi số đo ngực bụng mông, dành cho dân chuyên nghiệp và rất măc, ở craig list tui ngó chừng hoài nhưng hổng thấy bán bao giờ.
Tui đi mấy cái đám cưới năm ngoái, có để ý chiếc áo dài của các mệnh phụ phu nhơn, thấy có những kiểu rất là lạ lẫm, ngắn tay, không tay, thậm chí cò những kiểu tây tàu lẫn lộn... Có bà kia chơi luôn một cái áo kéo zipper ngay giữa sống lưng, nhưng áo sọc dọc thành hổng thấy nếu hổng để ý, áo cổ tròn, thiếu cái phần cổ cao lên kìa.
Chời ơi chời... chiếc áo dài đẹp ở cái tà, cái tay và cái cổ, nay biến thái tùm lum, tiện thì có tiện, nhưng đẹp thì hổng còn. Tui tính kéo zipper ngay chỗ nối ragglan của thân sau, zipper khác dài một bên thân, từ bắp tay thẳng luôn tới eo, nhưng chưa biết cái cổ phải làm thế nào nữa lận, chẳng lẽ cổ riêng gắn vào sau khi bận áo (giả như muốn có cổ)
Hai chị HH và LH cứ viết cho tui đọc heng. Hai chị này sao lộn xộn quá xá chừng. Trong con phố rộng này nè, mình nói chi cứ nói, miễn là đừng đựng chạm tới ai là OK. Giả như có hiểu lầm thì mình xin lỗi rồi giải thích, vậy là xong bổn phận phần mình. Thiệt ra chuyện xa đề và loãng mạch cũng là chuyện sau này tui để ý tới nhiều hơn. Hồi đó cứ búa xua hổng thắc mắc, chừ thì khác rồi.
Có lẽ con phố này y chang một sân ga heng, người tới người đi từng loạt, lớp này lớp khác theo thuở theo thì, và thời nào có khách hàng của thời đó. Hợp tan là lẽ thường tình trong trời đất, thành ra... vui được nhiêu cứ biết nhiêu, bị... ngày vui sẽ không bao giờ trở lợi. Kinh nghiệm bản thân đó à nha, hổng phải sách vở nói đâu.
Goodbye hết mấy chị,
Chào evergreen, cưng làm cái bông cúc tới quá xá tới, chỉ cho tui học được không, thankyou you very much. Tui biết cưng có làm ơn cho tui một bận, lâu lắm rồi chừ hổng nhớ là cái gì nữa lận. Trí nhớ tui hủng lỗ tùm lum. Y hình cái chi đó dính líu tới kỹ thuật gắn dán hình hay video clip thì phải. Cám ơn lần đó rồi, chừ cám ơn thêm nữa ha.
