Quote:
Originally Posted by
chieubuon_09
Sư huynh, bên Phật Giáo và Thiền Định thì khác nhau ở chỗ được có vợ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng giống như các Thiền sư tu bên Nhật được có vợ. Chiếu qua bên Công Giáo và Tin Lành, các mục sư bên Tin lành được có vợ.
Tu theo Hạnh Đầu Đà rất khó đạt tới, vì luật nghiêm khắc. Tôn Giả Đại Ca Diếp là người đệ nhất trong tu tập này. Chiều có xem qua một vị sư thực tập 112 ngày ở Ấn Độ, vất vả lắm mà thầy Minh Tuệ chọn con đường tu cho đến lúc về Niết-bàn, khâm phục ý chí của thầy :z71:
Diệu Chiều,
vụ ông Thích Nhất Hạnh có vợ chắc là hơi bị lố. hahaha.
Theo sư wynh biết là cư sĩ tại gia có người có gia đình có người không. Còn tu sĩ xuất gia thì không còn gia đình nữa. Còn các ông thầy chùa bên Nhựt Bổn thì thôi khỏi nói rồi, tu đủ thứ kiểu, có kiểu mở bar nữa. Vụ vợ con bên đó thì hâm biết, hâm dám lạm bàn.
Chứ hông phải tu học theo pháp môn thiền định thì có thể hóa duyên, ủa lộn cáp duyên, yêu đương. Lục căn không thanh tịnh thì thiền sao ra được cõi ... mê. :)
https://resources.matcha-jp.com/resi.../10-92650.webp
A Buddhist Monk-Run Bar Open to All
/* src.: https://matcha-jp.com/en/8641
Quote:
Originally Posted by Thùy Linh
Không coi mà có nghe ở ngoài đời nói bây giờ có người đi trước thổi đường cho sạch để Thầy và mọi người theo sau đi, đại chúng kính Thầy nên làm vậy và người kể mình nghe chỉ nói một câu:
" Làm như vậy có mất bớt phước của Thầy không nữa, Thầy theo pháp tu khổ hạnh, phải vượt qua nhiều ách nạn ...
Ai tu được và tu theo cách nào đều do duyên nghiệp của mỗi người, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc .
Tuỳ hoàn cảnh, nếu ban ngày ngồi thiền, ban đêm đi ít người chú ý, tụ họp, cản đường ...
Có người lên núi tịnh tu,..v..v..."
Diệu Linh,
Chuyện người ta ngưỡng mộ và theo thầy rải hoa, thổi đường là chuyện của người ta. Thầy đi bộ là chuyện của thầy. Họ không bòn phước của thầy mà thầy cũng chẳng mất gì vì đi êm hay không êm là cái thân "vật lý" của thầy thôi, mà thầy nói rằng cái thân thầy đi bộ có chết đi cũng chẳng sao. Nghĩa là đã là vô ngã, vô tướng, vô sắc.
Người ta chỉ làm một chút thoáng qua rồi về thôi. Không hại gì thầy cả. Việc được gặp gỡ thầy là duyên lành, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tạo duyên, khi thầy đi ngang nơi họ ở. Chỉ vậy thôi có gì phiền toái gì đến thầy đâu. Còn lực lượng truyền thông a-ma-tơ đi theo quay phim một là mang lại hình ảnh tin tức cho người không có điều kiện được nghe, thấy. Hai là kiếm được chút đỉnh tiền nong. Vậy là thầy còn làm phước cho họ có cơ hội kiếm tiền đấy chứ. Họ đưa tin về thầy tuy không chuyên nghiệp, nhưng trung thực. Còn hơn đám truyền thông lề phải, truyền thông có số má, có cấp phép nhà nước ta, truyền thông thứ thiệt nhưng chuyên đưa tin ... giả. Nghĩa là tin thiệt nhưng lời thoại kiểm duyệt, quay lấp ráp sai lạc, tung tin theo tà kiến.
Nói chung là những điều xảy ra chung quanh có thể là một chướng ngại cho người tu. Nhưng không nhất thiết. Bởi vì khi người ta tu đến một mức độ thâm sâu, lục căn họ đã thanh tịnh rồi. Thì việc ồn ào náo nhiệt hỉ nộ ái ố xảy ra quanh họ sẽ không còn là trở ngại cho họ nữa.
Thầy đã nói mà, gặp thì cũng gặp rồi, có thể về nhà. Còn ai quay phim mà thấy làm điều đó hạnh phúc thì cứ quay. Thầy cầu mong ai cũng được hạnh phúc. Cái hạnh thầy lớn thế đấy.:)
.