Originally Posted by
chieubuon_09
Chào Phố ngày thứ Sáu bình an,
Chào chị Mưa, chị Bắp, O Xanh, O Hương, Thuỳ Linh, linhphy, Sư huynh.
Chị Mưa ghé vô đàm đạo vui nhé .
Diệu Chiều đọc bài giải thích về Như Lý Tác Ý, độc hơn thịt vịt :z71: . Sư huynh nói đúng bong Chiều không hiểu rõ .
Viết cho vui về chiếc nhẫn hột xoài này. Chiều giống TAX rửa chén bằng tay không xài máy rửa, không phải là mình không đủ tiền để trả tiền nước, nhưng Chiều tiết kiện nước, mỗi khi rửa bằng máy nước tốn rất nhiều, bên Chiều lúc hạn hán thì mỗi nhà nếu xài quá mức sẽ bị phạt, Chiều để dành để tưới cây xanh. Cây xanh thiên nhiên cũng là một trong những nét của đạo Tôn Ngộ Không, cây xanh giúp cho Chiều cảm giác dễ chịu mỗi khi công việc nhiều, chạy ra ngắm lá và hoa mình cảm thấy tâm nhẹ nhàng.
Nên mỗi lúc rửa chén, Chiều tháo ra, lên làm vệ sinh cho má cũng tháo nó ra bỏ trong bóp, vì sợ nó đụng vào tấm thân yếu ớt của má, làm má đau. Sáng hôm kia tới hãng nhìn vào ngón tay giữa, hông thấy nó, lục bóp cũng hông thấy, mà cũng không nhớ là mình để nó ở đâu. Công việc quan trọng nên không tìm nữa để tập chung làm việc, Chiều nghĩ nếu mất thì coi như hết duyên với nó. Tới giờ bữa cơm chiều, tan hãng, mission đi lên với má là chính, nếu tìm nữa thì sẽ bị trễ giờ thì mission của mình không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc mở cửa vô xe, tâm bình thản, leo lên xe ngồi vô chỗ lái, tự dưng nhìn xuống thảm của bên cạnh, ánh nắng chiếu đúng ngay chiếc nhẫn, ngay chính giữa thảm, kim cương mà gặp nắng thì nó lấp lánh, Chiều cuối xuống nhặt đeo nó vô tay, có nghĩa là nó chưa hết duyên với mình, cách gọi bên ngoài là số không bị mất của :z14: mà ghê thiệt, nếu như chiếc nhẫn từ bóp rơi ra khuất sâu trong một chỗ nào đó thì Chiều nghĩ mất rồi sẽ không đi tìm.