Chúc mừng năm mới, Gió.
Printable View
Chúc mừng năm mới, Gió.
Giấc mơ sáng suốt
Một hôm, tôi đang ở một nơi khá xa nhà, đâu đó Đồng Nai. Tôi đi lòng vòng các bãi giữ xe, không nhớ nổi xe mình ở đâu. Lục túi tìm thẻ gửi xe, tìm khắp ngăn này ngăn nọ, không thấy nó. Rồi cũng chẳng nhớ mình có chạy xe đến đây không, hay đã được ai đó chở đến, mà bây giờ mình không nhớ nổi, vậy sẽ về nhà bằng cách nào nếu tìm không ra xe của mình? Chợt thấy mình sao ngớ ngẩn quá, tôi bèn nghĩ: chắc mình đang mơ, thôi chẳng thèm lo lắng tìm xe hay thẻ xe gì nữa, tỉnh giấc thì mọi chuyện lại ổn!
Và quả thật, đó chỉ là một giấc mơ.
Một số người khuyên nhau rằng hãy luyện tập khả năng mơ “giấc mơ sáng suốt” (lucid dream), thích lắm nhé. Vì mình là “chúa tể” trong loại giấc mơ ấy, nên mình tha hồ bay lượn, tha hồ phiêu du những nơi mình thích, tha hồ đánh giập mặt kẻ mình ghét, tha hồ “yêu” người trong mộng của mình, vân vân…
Tôi tự hỏi, mình sẽ làm gì trong giấc mơ sáng suốt, nếu mình có giấc mơ như vậy?
Chắc mình sẽ làm thủ tướng, sẽ cách chức dần dần vài ông bộ trưởng.
Chắc mình sẽ đứng trên đỉnh núi, cất tiếng hát lảnh lót thật hay, và xa xa dưới chân núi có nhiều người mê mẩn đứng nghe.
Chắc mình sẽ làm một người mẫu rất ăn ảnh cho một nhiếp ảnh gia rất đẹp trai chụp lại rất nhiều tấm ảnh rất có hồn.
Chắc mình sẽ chơi rất mượt nhiều bản nhạc đã lâu rồi không sờ đến.
Chắc mình sẽ yêu đương mùi mẫn một ai đó. Nhưng đó là ai?
Tôi lại tự hỏi, nếu một người có quá nhiều giấc mơ sáng suốt, vì thế anh ta quá thích sống trong mơ, vậy anh ta có còn sáng suốt được trong đời hay không, hay đầu óc anh ta cứ bay bổng mãi đâu, không phân biệt được đời và mơ? Hay giấc mơ sáng suốt nào rồi cũng sẽ sớm trở thành chuyện của ngày hôm qua, như có khi, người ta đăng bài lên diễn đàn, mới vài phút sau, đã thấy diễn đàn ghi thời điểm đăng bài của mình là “hôm qua”?
Thế thì, để an toàn, có khi người ta chẳng nên luyện tập mơ sáng suốt. Không nghiện mơ, để người ta vẫn phân biệt đời và mơ.
Trong đời, người ta biết rằng mình không làm thủ tướng, cứ ngồi đấy chửi thủ tướng, dễ hơn nhiều.
Trong đời, người ta biết rằng mình đứng trên đỉnh núi hát ông ổng thì người dưới chân núi chẳng thể nghe, mà lỡ ai nghe được chắc sẽ nhìn mình như nhìn một người điên.
Trong đời, tôi biết rằng mình không ăn ảnh, nên sẽ chẳng làm người mẫu cho nhiếp ảnh gia nào cả, dẫu anh ta có đẹp trai. Nhớ có lần, P. nói với tôi rằng, trong số các bạn tốt của P., tôi là người duy nhất chưa từng chụp chung với P. một kiểu ảnh nào, liệu hôm nay có nên chụp không nhỉ. Tôi đáp rằng không. Và P. không nài ép. Trước nay, chuyện duy nhất P. từng nài ép tôi là luyện đàn và chơi đàn.
Trong đời, tôi biết rằng cần luyện tập nhiều và thường xuyên, mới có thể lướt tay trên phím để nhả ra những giai điệu mượt mà, du dương.
Trong đời, có khi tôi nghĩ mình nhớ Anh. Nhưng trong mơ, giấc mơ sáng suốt hay giấc mơ u tối, tôi chưa từng gặp Anh. Phải chăng Anh và tôi không có duyên kể cả trong mơ? Hay tình cảm tôi dành cho Anh chưa đủ mạnh, để Anh bước vào giấc mơ tôi?
chúc mừng năm mới đến Như Gió luôn!
và happy (belated) Valentine nha. *flowers*
btw, cái avatar "áo đỏ, vấy đen ngồi bên màn cửa" có thật hay là ...trong mơ dị?
mới thấy hôm kia mà nay đâu rồi?
Hôm nay em cảm ơn chị Vy và cũng cảm ơn Visa đã thương tình vào xông đất năm mới cho cái quán ế này.
Nếu phố rùm này là có thật chứ không phải là mơ, thì avatar áo đỏ váy đen cũng có thật đó Visa xinh đẹp.
Hôm nọ, mình đổi tạm avatar theo lời yêu cầu của một người, chờ người đó xem xong, mình lại gỡ xuống và treo lại avatar cũ rích, để nhiều người khác dễ nhận ra người quen…
Vì con là đàn ông
Một người dễ thương gọi: cô dựa cây cong kia ơi, nhà của cô bị tụt sâu vào hẻm hốc nào rồi, do dạo này chị Lotus xây nhiều nhà ở xóm Linh Tinh quá, cô mau vào lôi lại nhà mình ra mặt tiền đi chứ, lại đến ngày Phụ nữ nữa rồi, cô viết gì về ngày ấy đi!
Người dễ thương làm tôi băn khoăn. Chẳng lẽ hai lần mỗi năm vào hai ngày Phụ nữ, mình lại khoe rằng mình thích làm phụ nữ như thế nào! Thôi năm nay chỉ ghi lại vài hàng ngăn ngắn vậy.
Bạn tôi, một gã cũng biết quý trọng phụ nữ (chẳng hạn phụ nữ đẹp), cũng thích tặng những món quà hay ho cho những phụ nữ mình quý mến, lại thường cười khẩy trước những ai quá lăng xăng với các loại ngày Phụ nữ. Tôi nghĩ, có lẽ một phần vì trong đầu gã vẫn còn vấn vương cái mùi “thiên tả” của lịch sử hình thành ngày này, một phần khác là gã không mấy thích kiểu rủ nhau yêu quý nhau theo ngày.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu mình là đàn ông, chắc mình sẽ thấy ngại hoặc không thích đua theo người đời mà kỷ niệm các loại ngày Valentine, ngày Phụ nữ, ngày của Mẹ, vân vân… Vì tôi không yêu quý người mình yêu quý theo một vài ngày trong năm, mà yêu nhiều ngày hoặc (hầu như) mọi ngày trong năm.
Một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi, đi cùng mẹ mình bước vào thang máy, tay cậu bé kéo lệt bệt một chiếc bao gì đó chắc nặng khoảng vài kí lô. Người mẹ có vẻ muốn giành phần xách chiếc bao ấy, nhưng cậu bé giành lại, nói rằng: “Nãy mẹ xách rồi, giờ đến phiên con”. Tôi may mắn được lên cùng tầng lầu với hai mẹ con, để được chứng kiến phần tiếp theo của câu chuyện. Thang mở cửa, cậu bé lại lệt bệt kéo bao ra ngoài, và kéo đi trên hành lang. Người mẹ hỏi: “Mệt không con? Đây, hai mẹ con mình kéo chung cho vui!” Cậu bé đáp: “Không mệt, vì con là đàn ông!”
Thầm nghĩ, nếu cậu bé ấy luôn “là đàn ông” với mẹ như thế, chắc bà mẹ không cần ước thêm nhiều ngày 8 tháng 3 trong năm, cũng đủ hạnh phúc rồi.
T đoán, chắc mấy ổng cũng nghĩ như rứa, nhưng có những ngày lễ để thêm phần "long trọng". Còn mình, nhân dịp đó bày đặt nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy xíu; sau đó, thì như này:
ngày này phụ nữ trên mây
tha hồ mà cứ đoạ đày đàn ông
qua đến ngày 9 thì xong
trở về phục dịch cho chồng nguyên năm.
(trươngtâm- diễn đàn miềntaongộ)
nhân vật tí hon của Gió đáng yêu quá ...
Chắc là bị cô giáo hay ông bố dặn dò, dạy dỗ hay nhồi sọ cho nên phải suy nghĩ ngây thơ như thế. Em nghĩ nếu người bạn trẻ này bảo "vỉ con yêu mẹ" hay là "vì con thích kéo cái bao đi lếch thếch..." thì càng hay hơn.
Còn nếu là em thì em giả nhời: "vì con muốn ìm prét cái chị ở trong thang máy."
Thằng bé này thâm thật, muốn cho cái chị trong thang máy coi một hình ảnh đẹp để về áp dụng với người đàn ông của chị ta. Tiếc thay, chị trong thang máy này là người giỏi giang hiểu biết nên chiêu của thằng bé vô tác dụng.
Ngày 8 tháng 3 là ngày của phụ nữ mà sao bên Mỹ không thấy xôn xao gì hết vậy, làm tớ cũng chẳng để ý cho tới khi đọc bài này.
Tôi nghĩ đến ba trường hợp.
Một, người mẹ này không có một người đàn ông. Hai, bà có một người đàn ông, nhưng ông này không có những phẩm chất như bà mong ước. Bởi thế, bà luôn dạy dỗ đứa con trai bé bỏng của bà sao cho mai này sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ (theo ý bà). Ví dụ: "Đàn ông không được khóc nhè", "Đàn ông không được than mệt",... Nên khi được hỏi "Con có mệt không?" cậu bé sẽ có câu trả lời ngay.
Ba, cũng có thể câu trả lời này không phát ra từ miệng cậu bé, mà là từ trí tưởng tượng của cái cô đứng trong thang máy khi ấy...
Em cảm ơn các anh chị ghé chơi, giúp quán này bớt ế ẩm.
Em đồng ý với anh Ốc là người bạn trẻ kia (mà Trân gọi là nhân vật tí hon) có lẽ được ai đó “nhồi sọ” về tiêu chuẩn của một người đàn ông. Em chỉ trộm nghĩ, nhồi được cái ấy vào sọ thằng bé, và làm cho nó nhớ rồi thực hành, thì cũng hay chứ! Còn nói về chuyện “ìm prét”, anh Ốc chửa kéo lếch thếch cái bao nào nào cả, cũng đã tạo ấn tượng cho rất nhiều người ở phố này rồi.
Bác Tôm, em cũng đoán là nhiều nơi ở Mỹ người ta chẳng để ý ngày 8 tháng 3 này. Như em viết trên kia về cái mùi “thiên tả”, ngày được gọi là “Quốc tế Phụ nữ” này phổ biến ở các nước (trước kia) thuộc khối Xã hội chủ nghĩa.
Em cũng cảm ơn bác CV đã bàn về ba trường hợp. Giả sử bác có nghĩ ra thêm trường hợp thứ tư, thứ năm, vân vân,…, có khi em cũng thích nghe chơi.