Originally Posted by
SauDong
Sáng thứ bẩy dậy muộn, chợt nghe tiếng hát thân thương qua một bài hát đã lâu nay vắng bóng. Tôi chùng lòng nhớ đến một dĩ vãng xưa. Thuở ấy, gia đình tôi có một cửa hàng trong thương xá Tam Đa, trên lầu, ngay đầu cầu thang cuốn. Gần sát bên là cửa hàng nhạc Tú Quỳnh của chú Phạm Mạnh Cương. Thỉnh thoảng tôi vẫn có dịp vẫy tay chào chú và cô Như Hảo. Từ khi quen biết vợ chồng chú, tôi vẫn thích đón nghe chương trình Phạm Mạnh Cương trên đài ti vi, để nghe tiếng kèn quyến rũ trong Thu Ca phần vào chương trình và để nghe giọng nói pha Huế dễ mến của cô Như Hảo. Một lần thấy tôi lang thang nhìn mấy tờ nhạc, chú ngoắc tôi vào và cho tôi cuốn sách học ghi ta. Một phần là lúc ấy tôi đang tìm học ghi ta, thật đúng lúc. Một phần là nụ cười của chú, nên tôi thấy giá trị cuốn sách thật đặc biệt, có lẽ gói ghém một chút tình cảm và kỳ vọng chú mong muốn tặng tôi. Về nhà, tôi gò lưng tập, để mong có những thắc mắc sau này hỏi chú. Thế là ngón tay đàn của tôi tiến bộ vượt bực trong mùa hè ấy. Cùng lúc đó, tôi ngỡ ngàng một tối nghe trong ti vi một sáng tác mới của chú. Bài hát thật hay với hàng chữ "tóc em chưa úa". Tự nhiên tôi liên tưởng đến một mái tóc hanh vàng vì nắng Sài Gòn, vì những buổi đi học, và những giờ phút lang thang trên đường phố. Tự nhiên mùa hè ấy mang lại cho tôi những giấc mơ thật khó quên, những cảm xúc thật đáng nhớ. "Em tóc em hong vàng, Hạ buồn chiều úa ...". Tôi đi vào mùa hè với cuốn sách nhạc, và đi suốt mùa hè với mái tóc úa của một cô gái trong trí tưởng tượng.
Cám ơn tiếng hát AV đã gợi lại một quá khứ đã chìm sâu tự năm nào. Riêng chú PMC, kg biết chú còn ở Canada hay không, mùa lạnh sắp tới, mong chú giữ gìn sức khoẻ.