St cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua nhé :z57:
Hình như trà đã nguội, để St pha trà mới nha :z13:
:z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:
@ St cảm ơn anh nvhn, chị Phuong Vy, chị Ngô Đồng và các anh chị trong ban điều hành đã giữ một sân chơi hòa nhã , đó là việc không dễ dàng gì vì rất khó làm vừa lòng tất cả . Nhưng các anh chị đã luôn kiên nhẫn và thiện chí :z57::z56:
@Nghi Bình , khi nào rảnh NB lại viết nhé :z57:
@Cap :Khi nào thiền …tới nơi , Cap về chỉ St nha :z13:
----------------------
Làm viên đá cuội …
Khi một phần của thế giới hân hoan, thì một phần khác đau khổ. Khi một phần làm việc quần quật thì phần khác nghỉ ngơi, luôn là như thế …
Tôi nghĩ về điều này khi nhìn chiếc ghế trống trước mặt , cuộc họp vẫn tiến hành dù có anh hay không, vì thế giới vẫn vận hành và mọi việc vẫn phải tiếp tục, chiếc ghế rồi sớm muộn gì cũng có người thay thế . Cơn đột quỵ đã mang anh đi, ở tuổi năm mươi lăm, nhanh chóng, giản dị, nên anh không có mặt ở đây nữa . Anh là một lãnh đạo giỏi, cũng khá bảo thủ, lời khen cũng nhiều mà than phiền cũng không ít. Tôi nhớ lần chúng tôi ghé thăm chi nhánh do anh điều hành , tất cả nhân viên mặc đồng phục ra chào, họ tự đàn guitar , cùng hát một bài do chính nhân viên công ty sáng tác, bản nhạc rất hay. Chúng tôi vừa khá ngạc nhiên, vừa cảm động, vừa hơi buồn cười . Có khi người ta thật sự được nghỉ ngơi khi nằm say ngủ dưới hoa và chung quanh là hương cỏ …
Cũng vẫn là những báo cáo , trình bày, kế hoạch xoay quanh những đổi thay, những đổi thay buộc phải thích nghi để tồn tại, những hiệp định nghị định còn hoặc không còn hiệu lực đã ảnh hưởng thế nào đến xu thế kinh doanh, nói gần nói xa thì ai cũng biết rằng sẽ có vài ngàn nhân viên mất việc trong tương lai gần . Tự nhiên tôi nhớ đến phim chú vịt Donald đi cắm trại và bị một đàn kiến khổng lồ đến khiêng từng món trong chiếc giỏ thực phẩm của chú , lũ kiến miệt mài và kiên trì, dù chàng vịt cứ ra sức chặn đường đi của chúng , cuối cùng chúng đã dọn sạch kho thực phẩm của Donald …Đó là thời mà phim hoạt họa còn rất chân phương, cả ý tưởng lẫn nét vẽ đều rất chân phương .
***
Những ngày này người ta bàn tán xôn xao về việc công dân bảy nước bị chặn lại , người đồng tình, kẻ phản bác . Thế giới chưa phẳng lắm đâu dù điều gì cũng có thể hiện ra ngay trên màn hình phẳng . Nhưng có lúc ngồi nghĩ, không biết bao nhiêu người thật sự phân biệt và bỏ thời gian suy xét thế nào là Muslim và thế nào là Islamist . Sự hận thù với những tội ác của Islamist thường được đổ luôn vào cộng đồng Muslim . Nhưng sự đánh đồng này cũng chẳng phải chỉ giành cho cộng đồng Muslim …Sự hận thù ấy có việc góp phẩn không ít của những thông tin ồ ạt trên mạng, được cắt được dán và được like, được ủng hộ với tốc độ kinh khủng . Lịch sử thế giới chừng ấy năm đâu thể chỉ tóm tắt gạn lọc trong vài câu chữ cố gọt dũa cho đắt giá nhằm gây chú ý. Chẳng phải văn minh Hồi Giáo thực ra xuất thân từ châu Âu ??? Càng đọc càng bối rối, càng băn khoăn, lại nhớ câu How vain it is to sit down to write when you have not stood up to live. (Henry David Thoreau)
Ngắm những người luật sư giơ bảng tình nguyện ở nhiều phi trường, tôi nghĩ đến Harper Lee, bà chỉ viết một quyển sách duy nhất, “To Kill a Mockingbird' (Giết con chim nhại). Bên cạnh nhân vật nữ mà tôi rất yêu thích là cô gái bé bỏng đa cảm trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” thì tiếp theo chính là cô bé hồn hậu, chân thật, mạnh mẽ trong “Giết con chim nhại”. Hôm nay tôi nhớ đến Scout, và nhớ đến người cha làm nghề luật sư của cô …
Lịch sử đất nước nào cũng đau thương và đầy lỗi lầm, huống chi trong thế giới hiện tại, không chỉ có loài chim nhại hót một cách vô tư …
***
Anh cứ hỏi sao em thường hay yên lặng
Chắc vì ta lỡ mang theo nhiều thứ mãi chẳng thể xóa nhòa
Thời gian có khi chậm rãi thản nhiên, khi hối hả đi qua
Vẫn bỏ lại nhiều điều – thành những món nợ trùng khơi sóng vỗ …
Con dế mèn ngông nghênh cũng có lúc nằm co ro trên ngọn cỏ
Tự tử thì không dám đâu, nhưng chắc đã rất buồn
Lỡ ngang nghạnh quơ râu một hồi gặp bọ ngựa hung hăng
Thế là lại mắc nợ nhau - những lời hòa bình êm ả …
Đổi gì đây để níu lại thuở thanh xuân lòng luôn rộng mở
Cái thuở mà tâm hồn đẫm vị tha làm nên quên- nhớ
Cái thuở mà tin yêu tỏa lan trong từng cánh gió
Mơn man từng sợi tóc bay bay khi ngoái lại mỉm cười
Xôn xao nào rồi cũng sẽ lắng xuống – ngậm ngùi
Chỉ còn hoài những vời vợi , và vợi vợi mây trôi …
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-xuan-dang-giac-mong-thuong-thien-phuong.fPFfR56mHZ.html

