Cu Hoàng so cuteeeeeee and smart!
Vậy để cho Sờ lên chương trình & ngày tháng nào mà thuận tiện và rảnh rỗi nhất cho Sờ và Phờ luôn cho rồi. Mới đầu năm ...có đến 5, 6 tuần để đi bông nên thấy ai trong phố đi là hóng theo người ta á teeheehee.
Printable View
Nồi thịt ướt át, mền mại, trông ngon đó Pensee .
Ngày Tết người niềm Nam có củ kiệu dưa dá, cải chua, bánh Tét, thịt kho tàu, hủ qua hầm, măng tuơi hầm giò heo, nem chua, mứt dừa, mứt gừng v.v. Như miền Bắc có món thịt đông thì miền Nam có món thịt kho tàu . Những món này tiện để lâu trong ngày Tết . Nồi thịt kho hâm tới hâm lui nhiều lần vẩn ngon, nhưng phải ăn chung với dưa dá củ kiệu, đở ngán . Hôm nào Pensee thử cuốn bánh tráng với thịt kho tàu cũng ngon lắm. Nhún bánh tráng ướt, cho chút bún vào, thêm ít dưa dá củ kiệu, xé thịt ra, cắt vài lát trứng bỏ lên. Cuốn, chấm nước thịt (thêm chút ớt cay cay) ngon a ! Trong nồi thịt kho nhà YL có sườn non nửa . Vì ai không ăn thịt mỡ, ăn thịt sườn. YL thích nhất mấy cái trứng . Trứng kho dẻ lại, yummy !
Tuần sau cũng kho một nồi đây !
Hello Sui, Chick, Yên Linh,
mọi người khỏe không ? Đầu năm thấy lai rai uể oải quá hả ? Plan đi du lịch cho nó lên tinh thần chút nào .
YL, cám ơn YL, à, thịt kho sườn non của YL có vẽ ngon á . Để lần sau P thử . Nhắc đến trứng, P hay làm món tea eggs cho thằng H ăn, nó thích lắm . Mỗi lần nó dứt lúc 2 trái còn đòi ăn nữa :)) Rảnh YL làm mấy món ăn miền Nam bày biện chụp hình cho P coi ké với đặng có thêm inspiration . Nha!
------------------------------------------------------------------------------
Lúc nhỏ, cũng như bao đứa cùng trang lứa, tôi rất mê đọc sách . Ở cái tỉnh lụy buồn tẻ "khi vui ngắm núi làm vui, khi buồn nhặt trái sung rơi đỡ buồn" và nhất là dưới cái thời VN bao cấp, cứ có sách để đọc tiêu pha thời gian chính là 1 đặc ân cho chúng tôi rồi . Vì thế nên tôi ghiền gẫm sách (thông tin) đủ thể loại, không kiêng nễ thứ gì . Từ tiểu thuyết trinh thám, kiến thức văn hóa, lịch sử, .... cho đến truyện Kinh Thánh, thậm chí ngay cả tài liệu về đảng - anh hùng dân tộc CS gì cũng mê đọc luôn . Nói chung có gì là đọc nấy . Chúng tôi đói tài liệu để đọc giống như bầy cá đói nước . Đến trường gặp nhau là chuyền tay những cuốn sách, rồi dấu kĩ trong cặp, đến giờ rảnh là ghiền gẫm ngấu nghiến như rằng chữ sẽ rơi đi đâu mất, hoặc là lo rằng sẽ bị cha mẹ, thầy cô tịch thu ngay sau đó .
Trinh thám là loại chuyện tôi say mê nhất . Mấy cuốn như Sherlock Holmes, đi tìm thuyền trưởng Grants, Đảo châu báu, Người tù khổ sai, Monte Cristo v.v ... được tôi bao bằng bọc ni lông rồi xếp cẩn thận trong học tủ, lâu lâu lấy ra đọc đi đọc lại rồi ngồi thừ ra tưởng tượng về những chân trời xa lạ .
Lúc rời nhà đi vượt biên, tôi không mang theo cuốn sách nào ... và có thể hiểu sự cách ly giữa tôi với tuổi thơ bắt đầu từ đó . Tôi bỏ lại tất cả .
Đến trại tị nạn, tôi bắt đầu thích đọc báo chí tin tức và văn thơ . Hay nói đúng hơn, ngoài ra, chẳng còn gì khác để đọc ngoài mấy cuốn sách tiếng Anh dày cộm mà chữ nghĩa vốn chưa hề quen biết tôi .
Lớn hơn một chút, tôi mãi mê sưu tập sách kiến thức, các loại encyclopedia . Có lẽ lúc ấy tôi mang tham vọng được thỏa mản sự tự do sở hửu và tự do nuốt chững nguồn tài liệu bao la như biển khơi ngoài kia, đồng thời, tôi lại cũng muốn chơi trò thử thách trí nhớ của mình . Tôi mang trong mình sự ngộ nhận rằng kiến thức sẽ làm tôi trở nên một con người hoàn chỉnh .
Thế rồi khi thoát ra những sự ngộ nhận ở tuổi teen, tôi lại lao vào vòng xoáy, mất thăng bằng, mất phương hướng của tuổi đôi mươi ... tuổi ép mình phải trưởng thành . Tôi tìm đến các sách triết lý của thánh hiền, tâm linh, học làm người ... Tôi trăn trở cứ như tôi là con hào biển đang trãi qua cơn đau để mài dũa viên châu ngọc . Tôi thi vị hóa mình như thế ... để ... tạm hài lòng rằng mình đã tạm trưởng thành .
Qua 30 tuổi thì tôi gấp sách lại . Tôi bắt đầu sống - đọc đời . Chung quanh tôi luôn là những câu chuyện, những thông tin, con người, hơi thở, đau, thương, hận ... luôn mở rộng . Tôi có thể ngồi hàng giờ, chẳng làm gì cả, chỉ đọc mây bay, hoặc bị thôi miên vào bầu trời xanh thẳm . Tôi có thể ngồi hàng ngày ở 1 góc phố nào đó chỉ để nhìn ông đi qua bà đi lại . Tôi chẳng muốn nhớ bất cứ một triết lý nào thêm nữa, vì có lúc, chúng trở thành vô nghĩa . Tôi chẳng còn hứng thú với loại kiến thức E=MC2, hoặc các phát minh mới có vận tốc vượt qua ánh sáng ...
Hình như qua 30 tuổi, người ta bẽ bàng nhận ra rằng dung tích của trí nhớ từ nay sẽ bị mai một nếu không nói rằng sẽ thu hẹp lại ... Tôi còn muốn chứa thêm rất nhiều thứ trong ấy, để rồi tôi lo sợ . Tôi lo sợ không còn đủ dung lượng chất xám để hiểu rõ hơn về chính mình, về những người tôi yêu thương ... Tôi lo sợ sẽ quên dần, hoặc không đủ minh mẫn để nhớ rõ những kĩ niệm ấm áp đã, đang và sẽ diễn ra trong cuộc đời - mấy mươi năm còn lại, nếu tôi còn sống .
Giờ đây, trước cuốn đời dày cộm: quá khứ, hiện tại, và tương lai đang thênh thang mở rộng ... Tôi ngồi đây, hít thở làn hương buổi sáng, sàng lọc những gì mình cần đọc, cần nhớ và cần quên . Quên . Cám ơn đấng tạo hóa đã cài thêm cho tôi chức năng này để tôi có thể tái tạo con người và thăng hoa cuộc sống ...
Pensee
Chào làm quen Pensee . Đoạn trên của Pensee làm NB nhớ thời đó NB và mấy nguòi bạn cũng bảo nhau là "tụi mình bị "đói" sách" . Nhớ lúc đó NB cũng chẳng từ cả sách của bác và đảng, đầu năm học quyển sách "văn" là NB đọc liền 1 mạch, ba cái truyện Võ thị Sáu, Lê văn Tám ... gì cũng đọc . Lâu lâu muọn đuọc 1 quyển Tuổi Hoa bạn bè chuyền cho nhau là mừng húm nhung vừa đọc vừa giấu :). Bây giờ NB lâu lâu lại nhớ mấy câu thơ của Tố Hữu và hát mấy bài hát của CS, hát xong cuòi 1 mình . Dẫu sao mình lớn lên trong thời đó, biết làm sao hơn, phải không ???
Hello Nghi Bình,
Xin lỗi trả lời NB hơi muộn .... Tại ... làm biếng quá :)) Tụi mình lớn lên thời đó, nghèo, mà vui hén! Có ai còn nhớ chương trình "Những bông hoa nhỏ" không nè ?
------------------------------------------------------------------------------------
Ngủ 1 mạch từ 9PM đến 4Am, mò vô FB coi bạn bè có cập nhận tin tức gì không . Đọc bài của chị BL, tự dưng nghĩ đến truyện dụ ngôn "Đứa con hoang đàng" . Thế rồi mò kinh thánh ra đọc lại . Câu chuyện thật là hay . Tâm lý con người được phôi bày một cách tinh vi . Tình yêu của người cha quả thật không biên giới cực đoan, không giới hạn ...
Chợt nhớ đến mẹ và em . Lúc nhỏ, tôi hay tị nạnh với em tôi lắm vì mẹ rất là cưng chìu em . Cái gì cũng dành phần tốt nhất cho nó, từ miếng ăn, manh áo đến vòng tay ôm ... Mẹ thương tôi 10 thì mẹ thương em 1000 lần hơn . Thế rồi cứ đi ngược lên hàng anh chị, thì mẹ thụt tình thương lại, cho anh tôi chừng 5 phần, và chị kế tiếp 3 phần ... cứ thế ...
Cứ mỗi lúc tôi mè nheo tị nạnh, thì mẹ nạt 1 trận, "mày có tất cả, trí khôn, sức khỏe rồi còn gì ? Còn em, em chẳng có gì ..." rồi mẹ trìu mến nâng niu em như sợ nó vỡ và đặt trên vầng trán nhỏ bé đó những nụ hôn nồng ấm nhất . Có lẽ do đó tôi dần dần nhận ra được phần nào sự ích kĩ hẹp hòi của mình ... Mồi lần chuẩn bị chạy theo đám bạn cùng xóm chơi năm mười, tạt lon, thấy em lủi thủi 1 mình bên con mèo trong góc sân, vì chẳng ai chơi với nó, lời của mẹ lại cứ vang lên .... Tôi chỉ có thể chạnh lòng đôi chút, chạy đến ôm em 1 cái, hỏi em có muốn gì hong chị cho ... em lắc đầu, thế là tôi thản nhiên trở lại trạng thái vô tâm biến nhanh ra khỏi cổng, bỏ mặc em ngồi đó với đôi mắt ngây ngô ... buồn vời vợi ...
Đọc một lượt qua các truyện dụ ngôn khác, chợt thấy cái nào cũng có hình bóng mình trong đó ... Dạo này thằng con thích đọc sách . Chắc tôi sẽ tìm cuốn truyện tranh kinh thánh cho nó .
Nghĩ cũng tếu . Có lần mẹ tôi hỏi "Rửa tội cho nó chưa ?" Tôi xạo 1 cách thản nhiên không chớp mắt, "dạ rồi!" "tên thánh gì ?" ...."hmmm .. à ... à Giu Se" :) Nếu xạo được cho mẹ tôi yên tâm thì tôi nghĩ tôi cũng không áy náy lắm . Thực chất, tôi không tin vào tôn giáo, hoặc các nghi thức tôn giáo . Đọc kỹ kinh thánh, thì ngay cả triết lý trong đó cũng đã kích những hình thức tôn giáo và lề luật mà con người đặt ra ...
Pensee
Hi Pensee - Đọc Pensee, nhớ lại nhiều chuyện ngỡ là đã quên . ừ, NB nhớ chuong trình đó và cả chuong trình "Trong nhà ngoài phố" nữa đó . Nói thật, đôi khi NB cảm ơn Chúa vì NB rất dễ thích nghi với hoàn cảnh . Hồi ở trại tỵ nạn cũng vậy, cực lắm nhưng NB luôn vui . Đọc Pensee, thấy có nhiều suy nghĩ giống NB, cả bài kinh thánh :)
Hi Khói - tấm hình "xin 1 vé tàu đi về tuổi thơ" Khói vẽ cho Pensee rất đẹp ... :)
Rồi, trúng đài rồi :)) . Niềm đau chôn giấu của mình bao nhiêu năm .
Hồi đó mình ít được coi "Những bông hoa nhỏ" lắm, vì lúc đó là mới vừa ăn cơm xong, còn phải rửa chén dọn dẹp, xong học bài rồi mới được coi TV . Mắt mũi kèm nhèm, điện đóm thì lập lòa, nói túm lại chị Hai Hô rờ rẫm cũng cả tiếng đồng hồ mới xong cái thau chén LOL . Mà má của mình khó lắm nha, rửa chén không được khua ầm ầm, chén dĩa không được va vào nhau loảng xoảng . Mình rửa chén cũng giống như ... tắm cho em bé á, rất ư là gượng nhẹ và từ tốn . Mới rồi về VN chơi mấy cậu, dì còn nhắc lại chuyện này để ... khen nữa á, uổng ghê, mình ko có phải đi làm dâu, nếu không thì chắc má mình sẽ hãnh diện lắm vì mình ko bị má chồng chê :)) .
Thành ra phải nghe nhạc nền của chương trình "Những Bông Hoa Nhỏ " trở thành cực hình đối với mình . Hôm nào TV chiếu ca nhạc thiếu nhi thì còn đỡ, mình dỏng tai lên nghe ké . Còn mà chiếu phim hoạt hình kiểu Tom and Jerry hay "Hãy Đợi đấy" thì mình càng nóng ruột hơn . Chỉ nghe tiếng nhạc ré lên, tiếng rú của con mèo hay con sói, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng, tiếng đập chan chát, tiếng đám con nít cười, reo, hò, hét mà ... tủi thân thôi .
Thanks NB nhắc tới "Trong nhà ngoài phố " Ây da mê cái này nhất luôn . Còn nhớ là TV chiếu vào tối thứ 5 hàng tuần . Sao hồi đó hài kịch vui quá trời luôn chứ ko có tệ như bây giờ . Mê Hồng Vân, Hồng Đào, Bảo Quốc, Hữu Nghĩa, Hữu Châu, Minh Phượng, Việt Anh, Thành Lộc, Thanh Thủy vv. Hồi đó Bảo Quốc diễn hài có duyên lắm chứ ko phải chỉ có mỗi cái trò méo miệng, méo mặt như bây giờ . Minh Phượng thì cái mỏ nhọn hoắt, giọng chua lè, ẹo tới ẹo lui chuyên đóng vai lẳng lơ hay dữ dằn . Ấn tượng nhất là vai "cô Năm diệu dắng" (rượu rắn) ngọng thôi là ngọng mà coi cười cũng thôi là cười. Hồng Vân lúc đó hay đóng vai nói giọng Bắc . Hồng Đào thì nói gọng Nam, đóng toàn vai khờ khạo, chất phác . Hữu Châu ốm nhom, cao nghều . Hữu Nghĩa tròn vo . Việt Anh với cái nốt ruồi to tướng, nhìn mặt là đã thấy tức cười mà toàn đóng vai đau khổ. Thành Lộc với khuôn mặt như baby . Hồi đó đâu có biết để ý tới đạo diễn hay người viết kịch bản là ai . Chỉ nhớ vở kịch nào cũng có nội dung đàng hoàng, không phải kiểu hài rẻ tiền như bây giờ . Nhiều câu, chữ trong đó được mang ra dùng hàng ngày thành như 1 danh từ luôn . Như là khen sang thì nói là "lan" còn chê quê mùa thì kêu là "huệ" :)). "Hoa xuyến chi" tới bây giờ vẫn ko biết là loại hoa gì, nhưng hễ thấy Thanh Thủy là nhớ ngay tới cái tên này .
Bây giờ về lại VN thấy sao nhiều đài TV quá trời, mà kiếm không ra chương trình này nữa . Hài kịch thì toàn là đọc lời thoại trước rồi khi quay hình chỉ toàn nhép nhép miệng chứ ko thấy diễn viên thuộc lời rồi "diễn" gì hết trơn .
Muốn xin 1 vé để trở lại coi lại 1 vở kịch thời đó quá đi .
Đây ... chương trình 7 giờ tối bắt đầu
http://www.youtube.com/watch?v=CWdgTQEk35o
tao đã bị lừa huhuhu :((