Linh hiền muội ăn tết vui vẻ quá chừng!
Tỷ ngày tết cũng không có gì đặc biệt, cũng y như ngày thường. Thật sự không có một đòn bánh tét luôn.
Vào nhìn ké muội cũng đủ vui và ấm lòng cả một mùa đông!
Bài hoạ để thư thả tỷ có thời gian sẽ hoạ với muội. Còn hôm nay tỷ có một bài làm hồi tết, muội đọc chơi nha
——
“kính mến mà không cần phải gần gũi, thương mà không cần phải nói ra.”
Xin mượn câu này của Nhã Uyên
Vắng Một Người
Phố bỗng buồn hiu vắng một người
Trời dường nặng trĩu tuyết dưng rơi
Thương bàn tay ngọc màu tươi trẻ*
Nhớ dáng hình tiên nét rạng ngời**
Quạnh quẽ chiều đông, đông lạnh lẽo
Tiêu điều góc phố, phố chơi vơi
Như sen nhân cách bùn không nhiễm
Thanh thoát hương thơm giữa cõi đời
RCQ
2.20.2026
*Nhớ mãi đôi bàn tay dịu dàng đặt trên quyển sách. Đẹp quá sức tưởng tượng!
** khen cũng bằng thừa!

