Mẹ, Em Và Anh
Bồng bềnh một chuyến đò ngang
Con đò đưa xác về làng phải không
Sông kia dậy sóng trong lòng
Thêm trời nặng hạt mưa trong mưa ngoài
Thương anh đời nặng đôi vai
Thân đền nợ nước còn vài chuyến đi
Cờ kia Tổ Quốc còn ghi
Phủ ngoài manh áo xuân thì nát tan
Cũng đành theo gió lên ngàn
Theo mây trôi với muôn vàn vì sao
Tiếc thân Mẹ gởi máu đào
Chảy ra sông núi biết sao báo đền
Chiều buồn mưa xuống mưa lên
Ướt người thiếu phụ ngồi bên xác chồng
Con đò chắc lạc chiều đông
Xuân không còn nữa mênh mông nỗi buồn
Cũng đành để gió cuốn luôn
Hồn người tử sĩ chết buồn vì đâu
Một mai tình có nhạt mầu
Quên người đã xuống mộ sâu yên lành
Mưa đi mưa nữa ngàn năm
Cho vầng mây trắng biệt tăm không về
Người theo gió cuốn lê thê
Đất trời giữ vẹn lời thề thay em
Bùi Hồng Lĩnh
Chào anh Hân, Khoa, Hải Việt cùng những bước chân âm thầm ghé qua Một Thoáng Đời. Vẫy tay với OLG bên nhà Mây. Tháng Tư đen qua rồi mà vết thẹo chiến tranh còn in hằn trong lòng nhiều người, nỗi đau như mới ngày hôm qua.
Quote:
Originally Posted by
HXhuongkhuya
Mẹ, Em Và Anh (trên một chuyến đò) của tác giả Bùi Hồng Lĩnh, chú từng là nhà giáo dạy môn Triết thời VNCH, cũng là người chú mà HK khân hạnh quen biết và kính mến, được sinh hoạt chung, lần cuối cùng ở Miền Tao Ngộ, HK vẫn giữ liên lạc với chú và các anh chị. Mỗi lần đọc lại bài thơ là một lần khóc theo từng câu chữ cùng tâm sự của người Mẹ, người vợ trên chuyến đò mang xác người lính tử trận về chôn cất, được kể lại cảm động qua thơ của tác giả. HK gõ lại theo trí nhớ, lỡ có nhớ nhầm chữ nào mong chú thông cảm hoặc nhắc cho nếu chú có dịp ghé qua Phố ĐT.
Cũng Là Một Chuyến Đò Ngang
Chòng chành một chuyến đò ngang
Con đò đưa xác về làng phải không
Sông kia dậy sóng trong lòng
Thêm trời nặng hạt mưa trong mưa ngoài
Thương anh đời nặng đôi vai
Thân đền nợ nước còn vài chuyến đi
Cờ kia Tổ Quốc còn ghi
Phủ ngoài manh áo xuân thì nát tan
Cũng đành theo gió lên ngàn
Theo mây trôi với muôn vàn vì sao
Tiếc thân Mẹ gởi máu đào
Chảy ra sông núi biết sao báo đền
Chiều buồn mưa xuống mưa lên
Ướt người thiếu phụ ngồi bên xác chồng
Con đò chắc lạc chiều đông
Xuân không còn nữa mênh mông nỗi buồn
Cũng đành để gió cuốn luôn
Hồn người tử sĩ chết buồn vì đâu
Một mai tình có nhạt mầu
Quên người đã xuống mộ sâu yên nằm*
Mưa đi mưa nữa ngàn năm
Cho vầng mây trắng biệt tăm không về
Người theo gió cuốn lê thê
Đất trời giữ vẹn lời thề thay em
Bùi Hồng Lĩnh
Chú BHL có những bài thơ nói về người lính VNC đăng bên phố cũ được chọn phổ nhạc, ngâm thơ. Những bài thơ ấy của chú gói gọn những câu chuyện thời chiến, những chuyện tình thơ mộng, những đổ nát chiến tranh, như bài Trăng Sao Qua Nóc Giáo Đường, bây giờ đọc lại vẫn thấy xúc động, có lẽ do thây hình ảnh đổ nát bởi chiên tranh đã gây ra trên mảnh đất với nhiều di tích văn hoá lâu đời, người dân hiền lành với những tín đồ sùng đạo. Nhình cảnh những con chiên quỳ gối trước sân giáo đường giữa ngày tháng đông giá rét mướt nhưng vì chú làm theo thể thơ tự do, bài thơ lại dài nên tôi chỉ nhớ nội dung chứ không thuộc như bài thơ trên. Hôm nọ chú đọc bài thơ tôi đăng và nhắc cho chữ "yên nằm" chứ không phải "yên lành" như tôi đã gõ đăng "Quên người đã xuống mộ sâu yên lành".
Bài thơ có tựa Cùng Là Một Chuyến Đò Ngang chứ không phải "Mẹ, Em và Anh" như tôi nhớ nhầm qua tựa của một bài thơ khác của chú. Chú cắt nghĩa cho tôi hiểu tựa của bài thơ như thế vì cùng là một chuyến đò ngang, thường thì là đám cưới mà chuyến đó ấy thì lại chở xác của một người lính chết trận, ai có nghe giọng ngâm của chị Huệ Chi sẽ khó cầm được nước mắt khi hình dung cảnh ấy trong cơn mưa chiều trên một chuyến đò... Chiến tranh là thế, còn hình ảnh nào buồn hơn.