Originally Posted by
Chú Tiểu
A Di Đà Phật,
Tín nữ Thùy Linh luận bàn nghe cũng có lý, nhưng chưa có tình.
Lý là “lý kẻ mạnh” dùng cường quyền để ép mọi người vào khuôn khổ, ai “yếu bóng vía” nói theo tôn giáo là không có đức tin vào chánh pháp thì dễ ngả nghiêng (chao đảo). Người có đức tin (lập trường) thì khác hơn. Như đức Phật ngày xưa bị ma nữ quyến rũ mọi cách cũng không xao lòng.
Dân tộc Việt Nam bị một ngàn năm đô hộ bởi giặc Tàu, bị o ép phải theo văn hóa Tàu nhưng tổ tiên ta vẫn giữ riêng bản sắc văn hóa Việt cho tới trước 1975. Pháp đô hộ Việt Nam 100 năm cũng muốn “khai hóa” dân tộc ta theo văn hóa tây phương, nhưng tổ tiên ta vẫn giữ vững nét đẹp văn hóa cổ truyền.
Nói riêng về ngôn ngữ chữ nghĩa, sách vở tổ tiên để lại trong kho tàng văn học nước nhà, trải mấy ngàn năm nay, cho tới trước ngày 30/4/1975, chúng ta đọc vẫn hiểu từng ý từng lời không sót, ngoại trừ một số rất ít từ ngữ quá cổ xưa mới bị đào thải (nhưng vẫn tra nghĩa được).
Từ sau 1945 ở miền bắc và sau 1975 trên toán quốc, sách vở, chữ nghĩa bây giờ trong nước lan ra tới hải ngoại chúng ta đọc (hoặc nghe) mà không hiểu, vì cớ gì?
Có những người làm “công tác” ngôn ngữ (trong nước) nhưng chưa chắc họ là những nhà âm ngữ học. Mà từ cái âm đọc mới viết ra thành chữ, âm đọc sai thì làm sao viết chữ đúng.
Người Tàu Minh Hương vì không đầu phục nhà Thanh (Mãn tộc), họ di cư sang Việt Nam sinh con đẻ cháu nhiều đời qua mấy trăm năm mà bản sắc văn hóa, dân tộc tính họ vận giữ, con cháu họ vẫn nói tiếng Tàu vẫn viết và đọc được chữ Tàu.
Nói thì quá đáng chứ người Việt thì “vui đâu chúc đó”, phù thịnh bất phù suy. Nếu tổ tiên là cũng có tính đó thì chúng ta mất gốc gác lâu rồi (như dân Trung Mỹ nói tiếng Hispanic hiện nay).
Không giữ được cội nguồn thì mất gốc thôi.
Có nhiều người nghĩ Tiểu lo tu hành kinh kệ mà không biết tiếng nói chữ nghĩa trong nước hiện nay, chứ họ đâu biết Tiểu biết rất nhiều kể cả những tiếng lóng chit chat hiện nay của giới tuổi teen. Tất nhiên là không hẳn biết 100%, nhưng họ viết ra là Tiểu đọc hiểu hết.
Tiểu tu theo Phật giáo, tin theo chánh pháp của Đức Thế Tôn, cho nên bất cứ chữ nghĩa nào ở Việt Nam sau 1975 không thể nào vô đầu của Tiểu được, vừa toan vô là automatic bị đánh bật ra ngay tức khắc, Bởi vậy Tiểu nhìn là biết chữ (tiếng) nào mới chữ (tiếng) nào cũ của tổ tiên truyền lại. Nhiều người bạn của Tiểu hỏi Tiểu hoài khi gặp chữ nào còn phân vân, lưỡng lự. Những bản văn họ viết, Tiểu “bắt” là họ vui vẻ công nhận ngay, không cãi lấy có được, vì Tiểu nói thường có dẫn chứng.