Chào buổi sáng cùng Phố,
Cám ơn chị chia sẻ vài dòng cảm nghĩ, dạ em càng tìm hiểu thì em thấy lòng mình buồn. Mỗi quốc gia là mỗi định mệnh, nghĩ về quốc gia Việt Nam trôi nổi qua bao nhiêu cuộc chiến. Thương cho quê hương mình, hy vọng thế hệ trẻ họ hiểu được, lèo lái con thuyền để có một ngày tươi sáng hơn.
Chiều nghĩ lại những tháng năm khổ mà rùng mình đó chị, một trái bắp chia đôi cho chị kế, ăn xong hai đứa nhìn nhau ráng uống thêm nược lọc vô cho no.
Tối hôm qua em nghe hết bốn bài của chị khoảng 10:30pm, mỗi bài là mỗi nét cộng thêm hình ảnh chị chọn, em ứa nước mắt . :tim:
Tuần qua em và gia đình bị căng thẳng . Ngày CN sau khi viếng mộ Ba em, chị yêu dấu gọi, đi lên viện dượng lão liền, em chạy về nhà đổi bộ đồ khác, không do dự tức tốc chạy lên, nhìn má nằm với tư thế nhắm mắt, em kiên nhẫn đút vài muỗng thức ăn, vài muỗng nước . Ca chiều em chạy lên lại, lần này má nằm không mở miệng, không đút được một muỗng nước . Lúc này em thông báo cho cho các chị, các anh chuẩn bị tinh thần lên đọc kinh cầu nguyện cho mạ. Em thông báo cho cô ý tá là má bỏ ăn tối nay, cô ta thông báo cho y tá của Hospice, lái xe về nhà, đang ăn tối nghe tiếng reng của điện thoại, y tá nói, mẹ của Chiều in transition state, và đừng insisted má ăn hay uống, the vital signs bình thường. Nghe xong em gọi cho ông và vài chị biết nếu tối nay thêm một cú điện thoại là chạy lên liền.
Về đêm em thức trắng tới sáng, lái xe lên hồi hộp bước vô phòng, má biết em vô nên mở mắt ra rồi nhắm lại. Em nhẹ nhàng cho con đút vài muỗng nước nghe, má cho, sau đó em làm vệ sinh, lau mặt cho tỉnh, và đã đút được khoảng 40% cháo và nước. Mỗi bữa từ từ tăng lên, hôm qua lên được 80% và cười khi thấy một chị bay từ tiểu bang khác thăm .