Vu Vơ ...
Tôi có cô em hay bàu nhàu bảo là tôi sống chi mà thiệt thà rứa , khi muốn viết điều chi về cuộc đời của mình nên chỉ thoáng qua thôi như là sương sương , mỏng mỏng , mơ mơ , hồ hồ . Mỗi lần nghe như rứa thì tôi hay ừ ừ à à nhưng tôi thực sự tôi luôn ghi nhớ những điều người khác quan tâm đến cho mình . Và thêm một cô bạn giúp ý là nên đọc sách cho nhiều thì sẽ viết khá hơn , tôi đồng ý một trăm phần trăm .
Nhưng có một điều chỉ có tôi biết rõ mình hơn ai hết , thứ nhất mắt của tôi dạo này hơi kém nên khi nhìn chữ chi chít thì bị hoa mắt , những truyện dài ngày còn trẻ mê bao nhiêu thì bây giờ bị ngán bấy nhiêu . Cách đây khá lâu tôi có đọc một cuốn truyện dài mượn ở thư viện của một nhà văn nổi tiếng . Chuyện lúc đầu đưa ra nhân vật chính với hoài bão lý tưởng sống rất đáng hâm mộ rồi có lẽ vì đây là truyện dài nên những dòng tư tưởng thường phải ngắt đoạn để viết qua nhân vật khác với lại tác giả là người đã có tên tuổi nên không cần phải đọc lại bản thảo bỗng dưng cái lý tưởng được cột vô cho nhân vật chính ban đầu bị tác giả quên mất để biến chuyển truyện qua câu chuyện tình cảm lăng nhăng . Tôi đọc tới đoạn kết thì phải tự thốt ra " ủa là sao !? " rồi ngồi cười khan một mình .
Cho nên bây giờ tôi thích đọc truyện ngắn hơn và thích đọc những cảm nghĩ rời bằng những đoạn văn chương giản dị không dùng những từ ngữ khó hiểu để giữa người đọc dễ dàng đắm hồn theo bằng một thứ gọi là "feeling " qua cảm xúc của người viết . Tôi rất ngán lối viết của những người tự đề cao trình độ bản thân , viết bằng một thứ ngôn ngữ rất riêng lạ , vẽ vời đầy sự huyền ảo của họ , bắt người đọc giống như chơi trò trốn tìm hay "đố vui để học ". Một bài viết đọc qua cho tôi có cảm tưởng giống như một người đàn bà kiêu kỳ khó có thể đến lại gần , bài viết như cần phải có một đẳng cấp tầm cở b-). Thường thì những bài viết như thế thì tôi chưa ra chiến trận đã xin đầu hàng vì đầu óc tôi bây giờ mà phải vận dụng thường hay bị đau nhức thì làm sao thoải mái mà gọi là thưởng thức hay giải trí !? ( hay biết đâu tôi ngu dốt và những điều tôi biết chưa đong đầy trên cái lá mít !? :(
Thôi thì mỗi ngày tôi cứ viết theo cách riêng của tôi mà thực ra đề tài trong cuộc sống chung chung quẩn quanh thường nói về nỗi hạnh phúc và sự khổ đau hai tâm trạng đó thì theo sau là nụ cười và nước mắt .Và hầu như số mệnh của một con người khó thoát ra khỏi cái vòng tròn lẩn quẩn quay đến chóng mặt . Viết ngoài sự giải tỏa nỗi niềm , một sự đam mê và với riêng tôi viết rất đơn giản là để không bị mất trí nhớ ...
Mầu Hoa Khế
Jan-2012
