Về Quê
Khi mặt trời ngang đỉnh đầu tôi mới bước xuống xe để lội bộ vào nhà. Hơn một trăm cây số, xe chạy qua biết bao làng mạc và cuối cùng dừng lại nơi góc đường quen thuộc. Quê tôi!
Không định về nhà, nhưng tôi giận Huân, cả buối sáng chời đợi để rồi muốn khóc với dòng tin nhắn: "Xin lỗi em, anh bận quá, hàng đống công việc anh chưa làm xong, tuần sau em nhé!" Không cần phải trả lời tin nhắn và tôi cũng off luôn cái phone. Ừ tôi phải để cho Huân tự do, tự do hẹn và tự do lỗi hẹn!
Đi một quãng đường ngắn ngang qua dãy ruộng của Ba, mùa này nắng hạn đất cằn khô nứt nẻ, mấy con còng đang bò nhởn nhơ cạnh bờ thấy bóng tôi bước tới chúng vội vàng chạy nấp vào đám cỏ dại. Trời im ắng không một làn gió, không gian đứng yên như một bức tranh, không khí oi bức làm sao, nếu có một trận mưa đổ xuống sẽ dễ chịu hơn. Tôi nhanh chân bước muốn mau đến nhà gặp Ba Mẹ nhưng chân tự nhiên dừng lại bên cây cầu nhỏ bắc ngang một đường nước giữa hai thửa ruộng , chỗ này vào mùa lúa khoảng tháng Mười âm lịch, Ba hay đặt một cái nò cho tôm cá chui vào, có lần cùng Huân về quê chơi , tôi rủ Huân đi đổ nò cho Ba, mấy con tôm đất bún đuôi lách tách trong cái giỏ tre nghe vui tai lạ. Trời đêm dịu dàng dưởi ánh trăng thoang thoảng mùi hương của lúa, tôi và Huân không ai nói với ai lời nào, lúc ấy chẳng biết Huân nghĩ chi còn tôi, tôi cảm thấy cuộc đời này rất đẹp và yên bình, ước gì tôi mãi có Huân bên cạnh...
Cũng đã mấy năm quen nhau, cũng chưa đủ để hiểu hết một con người ... Huân đâu biết có những lúc tưởng chừng tôi không thể nào sống nổi nếu tôi mất Huân!
Mai Kha