.
KINH SỚM.
_________________________
Em !
Chả biết là giờ bên em khác bên anh là bao nhiêu giờ ?
Bây giờ là buổi sớm bên anh.Thứ hai là ngày nghỉ của anh ( anh nghỉ ngơi vào thứ hai và thứ sáu trong tuần )
Như em biết - anh vẫn có cái thú dậy rất sớm.Mùa nào cũng như thế.Dậy sớm để có một ngày dài và cảm thấy mình được là chủ nhân của những vòng quay thời gian. Em thấy anh kiêu ngạo ghê không ?
Trong những điều răn của thiên chúa,có điều nào cáo buột và cấm kỵ khi nói về sự kiêu ngạo không em ?
Đã lâu,anh chỉ quanh quẩn vơí vài câu kinh cổ xưa.Hình như từ lúc anh dở chứng thích làm thơ là từ lúc anh chế biến những câu kinh cho riêng anh.
Tỷ như :
" Con đang đi dạo và đọc kinh
Con thử đọc kinh theo kiểu của mình.Con xem trời đất,xem thượng đế như người bạn đồng hành của mình. Con muốn than vãn,muốn rên rỉ khi thấy những điều chướng tai gai mắt,khi thấy sự bất công,khi thấy điều tệ bạc từ con người đưa đến cho con người....
Chúa ơi !
Con đã vào nhà thờ vào những lúc vắng vẻ nhất.Tìm một chỗ quỳ dưới những ánh nến lung linh.Con thì thầm như một kiểu nói chuyện.Có đôi khi ngứa tay chân,con lại muốn đánh đấm với cuộc đời.
Đôi lúc,con lại thấy mệt mỏi,con không thích đánh nhau nữa.Con lôi trong cặp táp ra cuốn bloc note có ghi chằng chịt những hàng chữ mà chỉ có mình con đọc và có thể hiểu mình đã viết gì.
Có đôi lúc,đọc lại,con đã thấy mình rất dịu dàng..Dịu như một mảnh trời xanh,dịu và êm như một dòng suối ngọt.Đó là những khi con ngồi ở hàng ghế cuối nhà thờ,lắng nghe một đoạn nhạc thánh ca và thấy tâm mình tịnh - Rất tịnh.
Con đốt thêm nến,nhìn ánh lửa lung linh và con hí hoáy viết vài hàng bằng tiếng mẹ đẻ và cả bằng pháp ngữ.
Con viết :
" Chúa nè.Chúa cứ giữ sự im lặng.Con thích sự im lặng như thế.Trong nỗi lặng thinh,chúa đã lắng nghe lời con nói và viết cho một người tình đã xa xăm - Con đã viết cho nàng :
" Em yêu !
Bây giờ là thêm một ngày,một tháng vào tờ lịch.Thêm một khoảng cách xa rất xa giữa chúng mình.Dù bao năm tháng trôi đi,cái trí nhớ của anh vẫn còn đầy đủ dù có khi tưởng đã sứt mẻ.Và anh nghĩ về em.
Em đang làm gì ? Đang nghĩ gì ? Em buồn hay vui - em ?
Hạnh phúc chứ,phải không ? Ừ - người ta cần sự hạnh phúc vẽ vời nào đó để sống,để vui.Xòe bàn tay nhỏ ra dưới ánh mặt trời,thổi vào đó một hơi ấm và cảm nhận.Đó là hạnh phúc.Đơn giản chỉ như thế.
Đơn giản như lúc ta ngồi cạnh nhau,bàn tay ở yên trong bàn tay,đôi mắt ngoan ngoãn nhìn nhau để nói và không nói.
Nói để hỏi :
- Nè.Nghĩ gì ? Yêu không nè ?
- Hỏi kỳ.Biết rồi mà còn hỏi ?
Em và anh - chúng mình đều biết những kẻ yêu nhau là những người lẩm cẩm nhất trần gian.
Để chứng tỏ điều này,anh đã hỏi em :
- Bé nè ! Yêu để làm gì và tại sao lại yêu ?
Em đã trố mắt nhìn anh,làm như anh là một kẻ từ hành tinh nào rơi xuống.Trong cái nhìn từ đôi mắt đẹp của người yêu,anh hiểu thế nào là một tình yêu.Và để giữ được tình yêu,anh đã làm gì ? Và em ? Em làm gì ?
Có nhiều câu hỏi làm người ta không thể nào trả lời được - nhất là khi người ta xa nhau.Vĩnh viễn !
----------------------
Em !
Viết xong những dòng chữ như trên,anh gấp làm tư,bỏ vào cái hộp đựng tiền dưới chân tượng đức mẹ. ( Anh biết sẽ có người mở ra đọc và người ấy không phải là em .Có hề gì đâu ! Tình yêu của anh đã tan vào không khí để trôi về phía em )
Đây không phải là một bức thư tình.
Chỉ là một lời nguyện thế cho câu kinh buổi sớm.Từ câu kinh trong tiếng nhạc và nhịp tim,anh gửi về em.
đăng sơn.fr
