Chào Chick, A. Tôm và Pip
:)Pen, cách mày deal với thằng con giống tao quá . Tao cũng chưa bao giờ năn nỉ con Na or nó nói nhiều với nó heheheeh. Có lần đi mall nó mê cái hàng legos không chịu đi. Kêu một tiếng, hai tiếng không đi thì mẹ đi một mình . Rồi tao núp luôn coi nó ra sao. Núp thật lâu mà nó vẫn nhỡn nhơ coi cái này rờ cái kia không thèm nhớ nó có bà mẹ đang tức điên đứng rình ngoài cửa . Thế là mình đi mua cho mình ly nuóc trái cây tìm một chổ ngồi luôn, lâu lâu ngó nó một cái. Khi ly nuóc gần hết mới thấy nó tỉnh cơn mê tìm mẹ . Nó cũng rất calm, không kêu không khóc, ngó tìm đủ huóng rồi đi tà tà ra cửa tiệm ngó quanh rồi ngồi bẹt xuống một bên cửa (y nhu* hình ảnh con bị bỏ chợ ). Nhưng ly nuóc trái cây không làm mát dạ mà tội nghiệp nó tí nào hết . Nhất định không xuất hiện cho con sợ một trận cho bỏ tật mê mụi . Sau vài phút thấy nó ngồi hết còn thẳng, nguòi nghiêng qua ngã lại vì chán, nên mình giã bọ như không thấy nó đi luót qua mặt nó xa xa. Thấy đuọc mình nó kêu lớn mẹ rồi chạy ù tới ôm siết mình. Lúc này nó mới mếu máo nói tại bao bỏ nó, mẹ nói tại Na không chịu đi theo và chân vẫn buóc. Nó mếu máo không nói gì, tao quợt nuóc mắt im lặng đi theo kè kè không rời một buóc cho đến lúc mall không còn chổ đi .
Nghĩ lại mới giực mình vì lúc nhỏ mình chứ hay trách sao má mình không bao giờ có cử chỉ âu yếm thuong yêu và nói những câu ngọt lịm như mẹ của mấy đứa bạn mình . Mình tự nói với lòng sau này mình sẽ ngọt ngào âu yếu với con mình, sẽ không giống má . Vậy mà có nhiều lúc mình sử con Na còn lạnh hơn bà ngoại nó nữa hehehehe.

