Chào anh Cả, chị Ngô Đồng, huynh Triển, TAX, Cello, huynh Hân, huynh Cuốc,
Chiều đọc post này của anh Cả mà vui mừng muốn khóc luôn, dạ Chiều cũng có suy nghĩ giống anh Cả. Chiều xin chia sẻ một mẫu chuyện ngắn của cô cháu ruột nhà Chiều để các anh chị cô chú bác nhìn thấy được tầm quan trọng của tiếng Việt khi nó được duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Cháu sinh ở Mỹ, năm nay độ khoảng 27-28 tuổi, em đi về Việt Nam để tìm hiểu về cuội nguồn. Em cùng bạn đi thăm lăng Bác. Có hai hàng để đứng xếp theo thứ tự đợi để vô thăm, một hàng dành cho các em trong nước, nói tiếng Việt, một hàng dành cho du khách. Cô cháu đứng hàng trong nước, người bảo vệ hoài nghi em sinh ở một quốc gia khác. Theo lời cháu kể lại, anh ta hỏi _ Cô tên gì ? ở đâu .... , cháu đi cùng cô bạn, cô ta nói tiếng Việt ngọng, nên cháu bảo cô ta im để cháu trả lời, cháu trả lời nhã nhặn phát âm tiếng Việt rõ ràng, tên mình, tên cha, tên mẹ. Người bảo vệ không còn hoài nghi nên cho hai cháu vào.
Về lại Mỹ, Chiều hỏi con học tiếng Việt ở đâu, cháu trả lời _ Con tự tìm tòi để học.
Nếu như anh Cả và chị Ngô Đồng làm được trang liên kết thì quá tuyệt vời . :z67: :z67:

