04.22.2026
Cô mân mê quyển sổ trên tay. Khá lâu rồi cô không quan tâm đến nó. Không đọc. Không ghi chú. Những trang giấy trắng ... vẫn trắng! Lắm khi cô cũng ngạc nhiên với chính mình vì ý tưởng giữ lại tất cả trong lòng vẫn còn đó, dù đã nhiều năm tháng trôi qua.
Cô mở ngăn tủ, cầm lấy cây viết ...
Hai hôm nay trời lại trở lạnh. Thời tiết thất thường quá. Cô nghĩ tới khung cảnh bờ hồ những hôm trước, khi trời khá nóng. Hôm ấy, những chú vịt cũng phải tìm nơi nhiều bóng mát, nhưng cô đi một vòng quanh bờ hồ tương đối rộng, không phải nhìn từ rất xa nữa. Một dịp để được "cảm chút nắng" và để ngắm những chồi lá non đang lớn dần từng ngày. Những màu xanh tơ noãn, tươi mát, và rất mới. Cô cảm thấy khoan khoái trong lòng. Cảm ơn Thượng Đế đã cho cô trái tim biết cảm nhận. Đôi lúc sự cảm nhận làm trái tim ấy đau nhưng có lẽ đau vẫn tốt hơn vô cảm, phải không?
jth
