Hân hạnh làm quen với Viên.
Vụ "chung tình", đừng hỏi anh Cao Nguyên, có khi...ngặt (cho ảnh).
Printable View
Hân hạnh làm quen với Viên.
Vụ "chung tình", đừng hỏi anh Cao Nguyên, có khi...ngặt (cho ảnh).
Ngặt ở chỗ túi sạch trơn
Cái tình bỏ chạy thì làm sao chung.....
hihi ... em phá tí xíu.
đi
những chân đi ngậm nỗi ngùi
thấy trăng sao khóc núi đồi chơ vơ
thấy em . ngồi đó bơ phờ
môi hoa da phấn . bày . chờ đợi ai
thấy người mở cuộc tình phai
trốn tìm trên một bờ vai dốc mòn
vó phù du . nhịp cỏn con
để cơn lóc cóc còn bon bon hoài
hành nam phương
vó buồn nhểu xuống đầu mê lộ
mưa ngất đăng trình . gió chứa chan
lòng im như ngựa không buồn hí
gởi mấy phương cuồng một chỗ . nam
chân ngôn
chào người giữa vực thăng trầm
với lời rất nhẹ thì thầm nhu ru
lời bay chạm nhánh thanh từ
thinh không ngân vọng điệu cười chân ngôn
Cao Nguyên
hoài vọng chân ngôn trường cữu thượngQuote:
điệu cười chân ngôn
hốt nhiên ngụy ngữ đảo châu . trầm
:((
tiếng
như quen . giọng của muôn trùng lá
trút xuống đường đi . phố lạ lùng
vàng . xanh . nâu . đỏ . cao . rồi thấp
quanh quất hồn tơ tóc . nhủ thầm
lìa
chạm vào nhau . gió . như roi quất
một góc sân ga . một bóng thầm
hàng cây . lá rụng như tuôn máu
khe khẽ chiều rên mấy tiếng . ngân
trong ô cửa sổ . loang màu mắt
xanh biếc vào nhau mấy cõi trời
đừng em . lẳng lặng ngồi im nhé
sợ ngón tay buồn sẽ vỡ thôi
riết róng đường ray như nghiến lại
thở hắt sương mềm đặc quánh theo
trôi . trôi . những bóng trôi . hun hút
tóc lệch đường ngôi chảy loạn chiều
thèm nghe trời đất lên cơn . động
hú bão giông về xé toạc ra
mộ kín bưng cười giờ tận thế
đứng lên . vòi vọi một hồn ma
Chào làm quen anh Thăng Trầm . Thơ của anh đọc thấm thía đường thiền chi lạ .
Bài " Lìa " của anh đọc đht sợ ma chi lạ , may mà ở bên trời Tây đèn sáng chứ không như thuở bé sợ hồn ma bóng quế , nhất là đêm trước Tết phải ngổi canh nồi bánh tét ngoài sau vườn hihihi!
Chúc anh Thăng Trầm một cuối tuần thật vui .
đht
Nếu những lời hứa có bản chất
thì bóng chúng chẳng vọng gì.
Nhưng bằng tất cả nỗ lực chi
mà ta cất đi sự có thể ?
Rời bàn cân phân ưu tôi đi.
Tìm vô vọng ở chốn không lời.
Khi biết lắm những nỗ lực ấy
hư không, mai rùa, hương mùa, cống hiến
Chúng hiếu thảo mãi với chúng ta qua.
Phôi pha.
Anh TT ạ, trường sinh bất lão cũng như những khái niệm và suy tưởng liên quan cách hệ trọng đến thần linh cùng chân lý theo mặt trời kia đốt nghiến chúng ta mỗi ngày một thêm. Thực là chua xót !!!
Cũng như bao nhiêu chắt gọt. Vấy hay không ... Trước mặt tôi là chân trời. Tất cả về sau là một linh cảm âu sầu khô khốc.
:)
Chào Đoa hong tim.
Cám ơn lời khen thú vị. Chợt nhớ, hôm nọ có trả lời cho một Pm của ĐHT mà không gởi được (thành viên không đồng ý nhận Pm). Nhân đây xin trả lời lần nữa, rất hân hạnh được có người chịu khó cất giữ thơ (không biết có quá lời khi gọi là thơ) mình.
Bạn Khải Ý.
Ở một khía cạnh nào đó, mỗi cá nhân con người đã ít nhất một lần tự đứng ra làm thần linh cho chính mình. Thành ra...chua bao nhiêu thì chua, xót cỡ nào thì xót, cháy thành tro than cũng đâu phải lá quá hệ trọng, phải không ?
cuối
chao dao sợi nến sắp tàn
đăm chiêu ngọn lửa quáng quàng rực lên
một bữa nào . tôi . với em
trộn da thịt . đốt sáng miền nhân gian
nghe mình hơi thở
thở một hơi mù ra khỏi ngực
để nghe trời đất nhập nhòe tan
mời nhà thơ ghé Huyền Thoại Sông Trăng ngắm dung nhan thơ mình . Rất vui được cất giữ thơ Thăng Trầm cũng như nhiều thơ của người khác ...
thân tình
đht
một nửa
chớp mắt
đã nửa đời tan
gởi em
giọt lệ cường toan
phận người
gởi nhân gian
nửa nụ cười
viền môi khô khốc
bốc mùi ly tan
bùi ngùi
nửa dọc nửa ngang
cánh chim hồng
giã biệt ngàn dặm xa
linh linh
nửa cuộc tình già
trong u minh
thấy là đà
sương giăng
tử biệt
trong vòng một tuần . bốn cái đám ma . ha . ha . ha !
chớp mắt là xong một phận người
tóc xanh hồn mới vẫn...thôi rồi
là thôi ân oán . thôi thương ghét
rũ bỏ hân hoan lẫn ngậm ngùi
loanh quanh đời mỏn được bao lăm ?
gót chân in mấy vết chai sần ?
đã ngừng rong ruổi đường thiên lý
chú ngựa non về chân núi nằm
ngọng nghịu lời thơ ta gõ xuống
thương em (hay vơ vẩn lo mình) ?
đêm . nghiến gió đùn lên não trống
nụ cười sinh tử cứ chông chênh
con bé ngoài này . tê dại khóc
em nằm trong ấy có run lên
thớ da mẩu thịt cùng gân cốt
nuối tiếc gì không ? một cuộc tình
quấy quả vài câu . ừ . chỉ vậy
lòng ta lễnh loãng ... có . như không
thôi em . một chuyến về . hun hút
mấy ngón tay chào . vẫy khói sương
tỏt
này em . tóc hạ cháy rồi
giữa môi thơm . lửa ngỏ lời với đông
ta xin ngày tháng đượm hồng
tròn vành rõ chữ một nồng nàn theo
để cười . trên đỉnh cheo leo
vớt mây trắng ủ nghìn điều hân hoan
khói . sương
nghiện khói . sông duềnh lên sóng bạc
còn ta đốt thuốc gọi mây về
tơ trời trong mắt em . vương vít
những sợi mơ hồ khắc khoải kia
dịu dàng trời đất mù sương sớm
bàng bạc vào nhau . biển sữa thơm
ta . khỏa thân nằm nghe nỗi ướt
trong hồn . khói lả điệu mê hoan
biết
trong cơn dìu dịu say . ta biết
ly chén em cười rổn rảng hơn
không biết
mốt mai vuông hóa ra tròn
trái tim nhểu giọt máu mòn . còn ai ?
dại
xin em một vết . vân tay
hôm nay đi lạc
mốt mai đi tìm
khôn
cho em một dấu . môi tròn
cạn đời . nằm xuống
vẫn còn vị chua
điên
cắt ngọn hồn tôi . chờ lộc nhú
nắng vào từng rẻo nhựa lên cơn
bỗng . em thành lá . cười . hơn hớn
xanh ngắt đời tôi những thớ gân
vườn biêng biếc gọi mây tuôn trắng
hấp háy hoa thơm giữa mắt nhìn
dưới chân cỏ mọc điều tâm nguyện
tôi . già một nửa cũng như điên
tỉnh
cá không buồn quẫy đuôi . thao thức
nước dài im ỉm chỉ đùa ngang
ừ thôi sóng nhé . còn mê ngủ
một ngọn đèn lẳng lặng nhìn sang
thả khói . vòng tròn giam ý lại
mơn man muỗi hát giữa khuya . chờ
chút da thịt sót từ thiên cổ
một cuộc trăm năm khéo hững hờ ...
thơ (phải không)
tôi . già một nửa . già thêm nữa
lem lém trần gian đã háp chưa
mà câu thơ cứ sôi tim . rủ
lò lửa nằm chơi . ấm nước thừa
em đun thêm củi . đùn thêm mãi
chữ rời chữ rụng lại lăn chiên
hồn bốc lên dần nuôi mấy nỗi
cạn queo . còn chút rẻo hơi tàn
con chim sắp chết gào khan cổ
long phổi tìm thêm những giọng đời
nháo nhào cao thấp treo đầu gió
pha máu vào nước bọt . mà chơi
chắc không lâu nữa . hồn thơ đó
chọn đất mà chôn một mảnh ngùi
tay em đừng động . e . tan vỡ
đọc được gì chăng ?
những
chữ
r
ờ
i
...
hốt nhiên
ơ hay . ở chỗ em ngồi khóc
là chỗ ta ngồi một bữa xưa
trái tim son rỗi treo đầu gió
không biết còn tươi rói đến giờ
ghế đá buồn thiu . bờ nước mỏi
hồn trống công viên bước thẫn thờ
xa quá . một phần tư thế kỷ
bùi ngùi tóc bạc rụng xơ rơ
Bạch thư (cả bài luôn):Quote:
muốn nói gì với "một phần tư thế kỷ"???
Đi ngang công viên, nhìn thấy một cô gái ngồi khóc, đúng ngay trên cái ghế mình đã từng ngồi (chờ người yêu) cách đây hơn 25 năm. Vậy thôi mà.
Có lẽ nhà thơ dở quá nên độc giả đọc không hiểu. Đành xin lỗi vậy.
Cũng có thể tại độc giả dở - không thấu hiểu được toàn bộ ý nghĩa của bài thơ.Quote:
Có lẽ nhà thơ dở quá nên độc giả đọc không hiểu. Đành xin lỗi vậy.
Mà ai hay ai dở thì nào có quan trọng chi...
Thơ như lá, chữ như rừng
Ai gom lá đốt để rừng chơ vơ
Phải không?
người về gió lạc cành mai
như ai còn níu xuân hoài mong xưa
hẹn nhau một thuở bên vườn
công viên ghế đá, mùi hương ngỡ ngàng
tóc xưa xanh mái trăng ngàn
vàng bay lá rụng vết hằn tháng năm
hẹn chi muà đã dậy thì
tàn thu đông lạnh đìu hiu cõi sầu
ngochan
@Passenger: "Phải."
@Ngoc Han: Cám ơn những câu thơ góp vào góc thangtram.
một chút đầu ngày
trời . xây được mấy từng không để
lớp lớp mây đùn buổi sớm . tôi
đếm . cũng dăm ba phiền muộn nhỏ
buông vào lưng gió . giữ vài vui
sao cứ ?
chông chênh một nỗi ngùi
ơ kìa, một chút chông chênh tựa
thế kỷ giày đi gót nện về
người ta còn mỗi bàn tay trắng
buộc chỗ tôi mà nỡ mất sao ?
anh tt quý mến, vật nó nỡ mất đi khi chúng ta chết chúng ta
thì những luân chuyển vân tay xoay hoài của cuộc loay hoay này
chúng ta hãy gửi vào những vô ích viễn vông những cơn hồ như
đi rong và thảng hoặc trong chỗ ngặt tình trần chúng có biên thư cho nhau
thì cũng như lưng gió trải dài về cái đùi cát tử sinh các lâu đài thương khó đớn
đau, vào đâu một chông chênh
vào đâu một nỗi ngùi lên đầu ngày ?
...
này . hai đùi của trời ơiQuote:
đùi cát tử sinh
nhín tôi bên tử nhường người bên sinh
mơ quấy
thèm một hơi thở tịch lặng
phả vào gáy . ta . mùa nguyệt tận
để sấn sổ đổ nhào
chuyến bay vào vực sâu
ngụy
vữa hồn trộn chữ xây thành quách
những nét bay cười ý ẩn loang
rồi . bao năm tháng . bao năm tháng ?
(đế thích buồn thiu cũng lụn tàn)
giáo xóc gươm quăng . kìa . máu chảy
tưng bừng hồn phách điệu cuồng hoan
vỡ bầy . dạ vũ toang xiêm áo
trần trụi ngồi nghe trái đất mòn
lau mặt cho người . thêm đẫm lệ
câu thơ bén ngót xước ngang tim
lòng ta chảy máu bao nhiêu bận
thoi thóp vào đâu cũng nổi-chìm
tịch mịch dây leo luồn mấy cõi
chở những tình phai mở huyệt nằm
bốn bên sầu mướt lên xanh cỏ
lẩm cẩm bia đề mấy chữ điên
nhổ xuống mặt người . câu chữ vụn
xin nhau một vết tử thương . chờ
đất trời đắp điếm cơn rằm nguyệt
ta hú . (xin loài sói . giọng thơ)
vuốt ngược thời gian . mùa bão loạn
banh ngực nghe mòn nhịp thở xiêu
lẩn trong máu nóng . điều hư ngụy
lạnh ngắt hòa chung cũng ít nhiều
điên
đi
chỉ
mình
ên
mớ
cười . khoèo một giấc ngủ trưa
là cơn chấp chới mưa vừa thưa qua
ngắm câu lục bát lụn già
tòi con chữ . gọi ú òa niềm vui
biết ta . tứ chi đạp chòi
bỏ vô vọng . một đường bơi mệt nhoài
khơi khơi
tôi bắt gặp tôimỗi ngàymột chúttôi đánh mất tôi
từng phútmột đời
khóc cườicòn có tôi thôi
bời rờibẩn chật cơn vui
gọi
chớ vội mùa tàn . khoan hẵng nhé
năm cùng tháng tận sẽ phai . em
còn kia . leo lét miền ân sủng
nến thắp trời khuya . một mái hiên
tuyệt vọng màu đen hay trắng . nhỉ
ta nhìn đăm đắm một chiêm bao
chỉ thấy xanh rờn vuông cỏ tối
những vệt chim di khuất phía nào
nguyệt thực
tay suồng sả vén trăng non
thơ tôi nguyệt thực đã mòn em chưa
giữa muôn vạn sóng ý . chờ
ngực run rẩy . của hai bờ gió reo