Cảm ơn dulan thật nhiều, đã thường xuyên ghé thăm và đọc thơ Viễn Phương,
cảm ơn dulan thật nhiều với một đêm mơ thật huyền diệu.
Printable View
Cảm ơn dulan thật nhiều, đã thường xuyên ghé thăm và đọc thơ Viễn Phương,
cảm ơn dulan thật nhiều với một đêm mơ thật huyền diệu.
Cảm ơn dulan thật nhiều,một đêm mơ thật huyền diệu.
Ơn Em
Ơn em một đóa hồng mơ
Cho anh xao xuyến bên bờ hoan tương
Thơ lòng một mối tơ vương
Tình em thắm đượm ngát hương cõi hồn
Lung linh bên ngọn nến hồng
Ôi!-đêm huyền diệu ấm nồng gối chăn
Trời mây thoang thoảng hương trần
Ru ta giấc mộng thiên thần đắm say
Tạ ơn em cõi trần nầy
Bên trời viễn xứ vơi đầy yêu thương
Mơ vui trong cuộc tình trường
Ơn em muôn thuở Viễn Phương giữ tròn
Viễn Phương
Tri Âm Khách
Trời lắng đọng chiều buồn nghiêng bóng lẻ
Khách má hồng vạn nẻo bước truân chuyên
Đường mây xa tìm kiếm mối lương duyên
Mong hòa hợp sắt cầm đôi Loan Phượng
Đường danh lợi !-Ai công hầu khanh tướng
Ta thực lòng mơ ước chẳng cao sang
Một túi thơ bầu rượu sống lang thang
Mang giấc mộng đơn sơ đời lãng tử
Như cánh nhạn giữa trời mây bao phủ
Theo gió đùa ủ rũ bốn phương xa
Rồi đêm say mộng ảo dưới trăng ngà
Bay khắp nẻo mỏi mòn đôi cánh mỏi
Trên sông vắng thuyền tình neo bến đợi
Đâu má hồng, đâu hỡi khách tri âm?
Dòng đời kia giong ruổi đã bao năm
Mời bạn ghé nơi đây mình kết mộng
Dìu nhau bước giữa trời mây lắng đọng
Kết tơ hồng se sắt nghĩa phu thê
Đoạn đường sau, tình ái bước đê mê
Duyên tơ thắm nửa chừng xuân tươi thắm
Viễn Phương
Tình Hoa Tình Bướm
Ừ thì!-anh bướm em hoa
Dưới trời xuân thắm thiết tha trao tình
Hoa thơ trong nắng lung linh
Bướm yêu ngây ngất hương trinh mặn mà
Hè về hun hút trời xa
Từng cơn nắng hạ la đà khói mây
Gió mưa khơi động tình say
Bướm hoa trở giấc mộng đầy thương yêu
Đời hoa một sớm mỹ chiều
Vàng thu bướm rũ hắt hiu cuộc tình
Thương đời bướm mộng hoa xinh
Chập chờn trong ánh bình minh gọi sầu
Đông về rợp bóng thương đau
Hồn hoa bướm vẫn giữ câu chung tình
Bốn mùa lặng lẽ trôi nhanh
Lương dyên hoa bướm đôi mình đắp xây
Viễn Phương
Nha Trang Em Về
Em có về Nha Trang mùa thu tới
Phố biển dài phơi phới ngọn thu phong
Qua Hòn Tre, Hòn lớn với Hòn Chồng
Có man mác mù sương đầu sóng biển
Thăm hộ anh hàng dừa xanh uyển chuyển
Suối tóc bồng cô gái biển Nha Trang
Nắng vàng hanh, làn da sẫm mịn màng
Đôi mắt biếc thắm xanh tình viễn khách
Trường Đồng Đế một thời bao hiển hách
Giữa đất trời minh bạch bước tương lai
Ai nằm nghiêng xỏa tóc đợi chờ ai ?
Người im đứng ngàn năm về cõi vắng
Núi Vọng Phu hắt hiu trời nhạt nắng
Suối Đá chiều hương thắm tỏa mông mênh
Tình xa xôi còn niềm nhớ không tên,...
Ngày xưa ấy, ai quên lời hẹn hứa ?
Thương Dục Mỹ miệt mài cơn nắng lửa
Đồng Đế buồn chan chứa bước chinh nhân
Chừ còn đây vang vọng những dư âm
Nha Trang hỡi, !-Ai hoài trong nỗi nhớ,...
Viễn Phương
Ru Em Tình Nồng
Anh về trải mộng ngàn khơi
Ru em giấc ngủ đầu đời mê say"Lida"
Đi tìm đôi cánh chim bay
Tung tăng theo những vầng mây gọi tình
Yêu em tha thiết lòng mình
Anh ru em ngủ yên bình trên tay
Về trong giấc mộng nồng say
Cho bờ môi mắt thơ ngây mãi còn
Ngủ đi em, chớ dỗi hờn
Ta dìu nhau đến thiên đường ái ân
Cõi hồn nhẹ bước lâng lâng
Quên đi cay đắng tình trần khổ đau
Đêm tròn ước nguyện về mau
Em ơi hãy ngủ ta vào duyên mơ
Một trời xanh thắm tình thơ
Mình chung nhịp bước qua bờ tương lai
Viễn Phương
Mênh mông Nỗi Nhớ
Chợt mình thức giấc giữa đêm đông
Se thắt từng cơn gió lạnh lòng
Một chút hương tình xa phảng phất
Ru đời trong cõi vắng mênh mông
Viễn Phương
Buồn
Buồn ơi !-day dứt cơn buồn
Buồn sao trĩu nặng cõi hồn đơn côi
Buồn cho cuộc sống nổi trôi
Buồn vì nhân thế không thôi đổi dời
Viễn Phương
Hương Xuân
(Viết tặng Hương Xuân)
Thấm thoắt dần trôi lại đến mùa
Thu về ấp ủ áng mây thưa
Hương Xuân thoang thoáng vườn thơ nhỏ
Ta tưởng dung nàng trong dáng xưa
Bảng lảng hoàng hôn trời nắng nhạt
Tơ vàng lóng lánh tiếng sầu rơi
Mơ đôi mắt biếc chiều thu ảo
Thơ thẩn xa xa chiếc bóng đời
Khe khẽ về đây bước nửa vời
Bên vườn thơ nhỏ, bóng thu lơi
Hương Xuân xa đó vừa vun tưới
Tắm mát hồn thơ đã biếng cười
Muôn đóa hoa thơ vừa nở vội
Xuân tình hương ngát cả trời nghiêng
Gợi bao nhung nhớ vào thu trước
Người ấy cho tôi một nỗi niềm
Nàng viết bài thơ tặng Viễn Phương
"Bốn Mùa" in đậm nét thân thương
Ru tôi vào giấc mơ huyền thoại
Lạc giữa rừng hoa xuân ngát hương
Viễn Phương
Thương Người Em Nhỏ
Tôi có người em ước mộng nhiều
Hay ngồi ngắm lạnh gió hoang hiu
Quen nhau từ độ trời nghiêng bóng
Một sớm Xuân sang nắng xế chiều
Nhưng chẳng bao giờ ước hẹn nhau
Niềm thương giấu kín để ngàn sau
Luân lưu một cõi miền vô định
Xây giấc mộng tình trên đỉnh cao
Chiều xuống, sầu lên khung cửa nhỏ
Bên giàn hoa tím giữa vườn xưa
Hỡi !- Người em nhỏ, người em nhỏ
Em có buồn không nơi phố thưa?
Những lúc nghe buồn tôi tự hỏi
Tình nầy xuôi ngược sẽ về đâu?
Hay như con nước đầu sông nhớ
Về cuối sông thương đếm giọt sầu
Tôi ở phương Tây ngắm ánh hồng
Bên trời Đông nhạt nắng mênh mông
Vương theo mây gió hồn thơ thẩn
Mà nhớ thương ai, tận cõi lòng
Viễn Phương
Cô Bé Thơ
Chiều hôm qua trên đường
Phơ phất chút hương sương
Nắng vàng tô đậm thắm
Cô bé thơ trong vườn
Dòng suối tóc mượt mà
Dáng thơ, Ôi!-nõn nà,...
Ru đời bao ước mộng
Muôn vạn giấc mơ hoa
Hương tình ngào ngạt dâng
Bốn mùa đã chia phân
Nức lòng bao mặc khách
Nghiêng ngã bóng thi nhân
Nầy!-cô bé thơ ơi
Hoàng hôn rủ bóng rồi
Đêm nay trời trở lạnh
Mời cô ở lại chơi
Tôi, cô vòng tay kết
Từng con chữ đường tơ
Nhẹ nhàng ta nắn nót
Điệp hòa trên áng thơ
Viễn Phương
Lục Bát Hai Câu Trao Người
Ai đâu đó bên trời xa khuất ?
Tỏ đôi dòng song thất suy mơ
Quê người một bóng bơ vơ
Trông về quê mẹ mịt mờ xa xăm
Vườn tao ngộ xanh xanh màu lá
Nhánh thơ lòng vội vả đương hoa
Dưới đường mây trắng xa xa
Tình vương ý lạ nhạt nhòa ước mơ
Tri âm hỡi!- bên bờ thương nhớ
Nuối tiếc gì một thuở xa xưa ?
Oán hờn khi nắng khi mưa
Cõi hồn ray rức sớm trưa thẫn thờ
Xin nối tiếp tình thơ hương ngát
Trọn hai câu lục bát trao người
" Đường trần cho dẫu nổi trôi
Quê hương nước Việt vẫn ngời trong tim "
Viễn Phương
Ừ !-Thì Gọi Em Là Thơ
Gọi em khe khẽ !-Hỡi nàng thơ
Ru những bâng khuâng, những đợi chờ
Trên áng sương mây còn thấy được
Hương tình nồng thắm dưới đường mơ
Người đi, người đến có thờ ơ
Dẫu nhớ hay quên, dẫu hững hờ
Một mối tình thơ còn lắng đọng
Giữa lòng nhân thế, giữa tim cô
Em là hương sắc của dòng thơ
Điệu khúc ru hồn anh ngẩn ngơ
Sau những buồn vui, đêm tỉnh mộng
Thơ về xoa dịu nỗi bơ vơ
Vòng tay nắn nót từng con chữ
Trau chuốt nàng thơ đậm sắc màu
Để giữ trong anh đời ấm lạnh
Ru nàng thơ mãi đến ngàn sau
Viễn Phương
Giữ Trọn Tình Thơ
Tình thơ kết thỏa lòng mơ ước
Lối vận vần ta bước chung đôi
Gọi tình hương thắm lên ngôi
Vườn thơ yêu hết lẻ loi bóng đời
Dù năm tháng đầy vơi khốn khó
Xin một lần ta có bên nhau
Yêu tình thơ đến ngàn sau
Khung trời riêng ấy xiết bao vui mừng
Người cho dẫu nghìn trùng xa thẳm
Ý thơ thành sưởi ấm lòng nhau
Quên đi ngày tháng thương đau
Tình thơ luôn mãi ngạt ngào hương yêu
Hoàng hôn xuống nắng chiều êm ả
Lá thu vàng lơi lã heo may
Tìm về lối mộng thiên thai
Hồn thơ ấp ủ tình ai tỏ bày
Viễn Phương
Một Chút Gì Trong Em
Có một chút gì trong mắt em
Như xuân !-ướm nụ cánh hoa tiên
Lối mơ xanh ngát, hương nồng thắm
Vạn đóa tình thơ trải trước thềm
Có một chút gì trong mắt em
Như hè !-ve hát khúc sầu riêng
Lững lơ cánh phượng hồng tươi nở
Áo trắng thơ ngây khắp mọi miền
Có một chút gì trong mắt em
Như thu !-héo hắt dáng thuyền quyên
Mây giăng tím mộng, tình tơ rối
Chan chứa trong thu một nỗi niềm
Có một chút gì trong mắt em
Như đông !-tuyết phủ dáng thơ hiền
Lửng lơ trên bến đời xao xác
Ấp ủ tâm tư những muộn phiền
Có một chút gì em khó quên
Bốn mùa chi chít mãi bon chen
Vấn vương, vương vấn trong trần thế
Tạo hóa dần xoay bước mỏi mềm
Viễn Phương
Bốn Mùa Reo Gọi
Mưỡu
"Đông xám, Xuân Hồng, Hạ trắng, Thu biêng biếc
Tuyết trắng, mầm xanh, Phượng đỏ, lá vàng rơi"
Nói
Bốn mùa gió thoảng mây trôi
Bóng câu thấp thoáng chơi vơi nắng tàn
Tình vẫn biết bạt ngàn xa thẳm
Thảm trời xanh dệt xám màu mây
Quan hoài thương nhớ là đây
Vấn vương, vương vấn sầu vây nét mày
Em có nhớ những ngày thơ ấu
Thuờ đời chưa biết thấu tình tơ
Ngây thơ trong tuổi mộng mơ
Bên thầy, bên bạn nhởn nhơ tươi đùa
Và nắng hạ bao mùa lặng lẽ
Tuổi thơ rồi bước khẽ qua mau
Theo hàng nắng thấp trời cao
Xếp từng cánh Phượng lòng xao xuyến buồn
Từ độ ấy vui hồn mở ngỏ
Giọt ưu phiền thấm nhỏ vào tim
Vui buồn còn đó chưa quên
Như màu Phượng đỏ rực lên giữa lòng
Đôi mắt biếc mờ trông xa khuất
Tóc mây huyền phơ phất vờn bay
Miên man ngọn gió heo may
Đùa trên má thắm thu say hương nồng
Đông vẫn lạnh, Xuân hồng chẳng ấm
Bóng nhân tình xa thẳm mù khơi
Ru vào cõi mộng xa xôi
Niềm thương nỗi nhớ lại trôi âm thầm
Hạ chết, Thu tàn, Đông lắng đọng
Xuân về man mác bóng chiều qua
Bao lần vẫy gọi tình xa
Mạch sầu vẫn chảy trôi qua kiếp người
Kết
Trời đất mênh mông
Thiều quang thấp thoáng
Quan hoài bóng ai?...
Thương nhớ,... Ơ hờ,...
Viễn Phương
Chút Ghen
Bên anh thơ lắng ngọt ngào
Bên em có ngọn Trúc Đào nở hoa..."TV"
Dòng thơ hương ấm chan hòa
Cho anh ngây ngất mượt mà dáng em
Chiều về hong nắng vàng êm
Phất phơ gió nhẹ ru mềm ước mơ
Vòng tay ôm mối tình thơ
Dìu nhau từng bước qua bờ thương yêu
Hoa em rực rở muôn chiều
Thơ anh đượm thắm ít nhiều nỗi ghen
Em ơi !- Khép cửa gài then
Anh về ru giấc bình yên tâm hồn
Viễn Phương
Dạ Khúc Buồn
( Viết cho người xa )
Ta đọc thơ người dạ ngẩn ngơ
Thương sao!-Ai đó mỏi trông chờ?
Hắt hiu trên bến tình vô vọng
Khẽ gọi tên người khóc vẩn vơ
Nắng sớm chiều mưa trải ngậm ngùi
Mặc đời kia có lắm niềm vui
Đêm nghe nuối tiếc sầu đơn bóng
Ngày nhớ xa xưa những ngọt bùi
Thăm thẳm đường mây liễu rũ sầu
Tình trần tan tác biết về đâu
Hành trang nặng nỗi lòng thương nhớ
Dõi cánh chim trời đôi mắt sâu
Thôi nhé người đi xóa dỗi hờn
Dù đường rong ruổi giữa trời đơn
Tình xưa tình đã theo mây gió
Hãy cố phôi pha dạ khúc buồn
Viễn Phương
Washington Niềm Nhớ
Lâu lắm không về chơi phố Kent
Thăm người em gái Huế thân quen
Mắt xanh, xanh thắm bên trời vắng
Nét mặt thơ ngây, mái tóc mềm
Ta nhớ em nhiều, ta nhớ em
Washington chiều xuống nắng vàng êm
Bước chân phiêu lãng hoài thu nhớ
Em đã cho ta một nỗi niềm
"Khuôn viên Đại Học
Trải màu lá vàng
Giảng đường rêu phong kín
Sách vở lặng hửng hờ
Ngẩn ngơ chiều nay
Ta nhớ???..."
Ta nhớ Seattle, ta nhớ em
Nhớ mùa Thu trước, nhớ mưa đêm
Dáng em tựa cửa buồn nghiêng đứng
Nhìn giọt mưa rơi trải trước thềm
Phố vắng ta rồi, Em có vui?
Có thương, có nhớ lúc bên người
Nhớ khi chung bước trên đường vắng
Nghe gió, đùa mây rộn tiếng cười
Xa lắm người ơi, ta nhớ lắm
Nhớ con đường vắng đến Renton
Khói sương quấn quýt người em gái
Chừ bước xa rồi, mãi nhớ mong
Viễn Phương
Em Chợt Đến
Em chợt đến khi hoàng hôn vẫy gọi
Bến tình buồn ai đó mấy lần xa
Vườn thơ xưa ngập ngừng bao kẻ lạ
Mây gió sầu vương vấn bước chân ai
Em đã đến sao tình còn nghi ngại
Mãi ngập ngừng trên những lối xa quen
Bước chân đi mà lòng còn e thẹn
Chưa gặp người em vội vã quay đi
Lòng ôm ấp một đời cơn mộng mị
Yêu phút giây sao mãi nhớ thương nhiều
Ta muốn nói sợ người không muốn hiểu
Nên bến tình sương trắng vẫn vây quanh
Chiều nắng hạ !-Tình riêng ai có chạnh ?
Giữa vườn thơ lặng lẽ dáng băn khoăn
Giọt thương yêu rưng rưng sầu trĩu nặng
Dư hương nào phảng phất giữa hư không
Cơn mộng thắm, cho hồn ta lắng đọng
Dưới đường sương hoa cỏ lạnh tình đông
Mỏi mòn trông ai về xây ước mộng
Mộng chưa tàn tình đã vội bay xa ...
Viễn Phương
Tình Thơ Nối Tiếp
Từ có em hồn thơ hoài thao thức
Chữ nghĩa về thoi thúc viết thành thơ
Cho Paris nồng ấm giấc tình mơ
Trời thu mãi vàng tơ hương sắc thắm
Cali vẫn mênh mang từng thu vắng
Cơn gió sầu lạnh thấm bước chân đơn
Dõi trời xa tìm lại chút yêu thương
Paris có vấn vương về lối mộng ?
Tình thơ trải ru em, tình lắng đọng
Dẫu đông về lồng lộng tuyết sương rơi
Dù thời gian mải miết chẳng ngừng trôi
Anh sẻ kết đường tơ dài vô tận
Dòng thơ viết trao em từng nét đậm
Hương tỏa nồng sưởi ấm cõi hồn nhau
Anh ru em, ru mãi đến nghìn sau
Nguồn thơ chảy ngọt ngào qua ước mộng
Viễn Phương
Hoa Tường Vi
Hương ngát cho đời một cánh hoa
Tường Vi duyên dáng giữa trời xa
Dây leo uốn khúc đường mây trắng
Hoa nở bên trời xanh thướt tha
Hoa vẫn thơ ngây giữa biển trời
Cho dù mây gió lững lờ trôi
Đem yêu thương trải vào dương thế
Hoa sống cho đời dẫu nổi trôi
Dù cánh hoa xuân chẳng mộng gì
Nghìn năm người vẫn nhớ Tường Vi
Hoa thơm muôn thuở hương ngào ngạt
Hoa trắng, hồng tươi chẳng ngạo vì
Hoa nở cho đời những ước mơ
Niềm tin hy vọng nỗi mong chờ
Tường Vi hoa mãi vương niềm nhớ
Cho thế nhân nầy một áng thơ
Viễn Phương
Chiếc Áo Tình Thơ
Đông về ướm lạnh khối tình xa
Rợp bóng mây bay trắng nhạt nhòa
Gợi nhớ tình em trên cánh gió
Phố buồn hiu hắt một mình ta
Viễn Phương
Nhớ xa xôi
Chiều chiều thủ thỉ với thời gian
Góp mảnh buồn vui gởi gió ngàn
Trên những phôi phai hàng nắng nhạt
Bên thềm thương nhớ trải thênh thang
Viễn Phương
Thương Em Mỏi Đợi
Từ lúc thân anh phủ bụi đường
Đăng trình theo tiếng gọi non sông
Thương em soi bóng ngoài song cửa
Hiu hắt thu tàn, lạnh gió đông
Anh chẳng quân vương giữa cõi trần
Nên nào mơ mộng bóng giai nhân
Ước mong em mãi tình xuân sắc
Đừng kẻ đồi non, kẻ hải tần
Đời còn dậy sóng, nổi phong ba
Non nước quê ta khói lửa nhòa
Vạn bước chân sa rừng sương gió
Nghìn thuyền trôi dạt giữa mù xa
Dân nước Việt ta da một màu
Một dòng máu đỏ chí hùng cao
Yêu thương Tổ Quốc, tình dân tộc
Đánh đuổi ngoại xâm dẫu má đào
Đã mấy thu rồi em vắng anh
Màu chiều vương vãi nắng vàng hanh
Thư xuân bao cánh phai màu chữ
Biết thuở nào tương hội Yến Anh
Kẻ Bắc, người Nam nhớ lặng câm
Trần ai nhịp bước mãi thăng trầm
Em phương xa đó hoài thương nhớ
Anh mãi đi tìm hương cố nhân
Viễn Phương
Tiễn Em
Em khuất xa rồi để lại đây
Bao nhiêu thương nhớ bến thơ nầy
Từng dòng, từng chữ nhòa trong trí
Tiếc nuối một đời thơ đắm say
Lặng lẽ cơn buồn đôi mắt cay
Khói hương nghi ngút đất trời quay
Thương ơi !-Một bóng về xa vắng
Ai lộng dung người trên áng mây
Tôi đứng lặng nhìn em bước đi
Xuôi tay nhắm mắt có còn chi
Một mai trên bến thơ nghiền ngẫm
Đời sẽ ngậm ngùi khúc biệt ly
Viễn Phương
Khai Tử Cuộc Tình
Thầm nhớ hôm nào em hỏi anh
Tình mình anh đã có khai sinh
Cho thêm ngày tháng năm tên họ
Để mối tơ duyên kết chặt tình
Ngày tháng năm xưa ước mộng nhiều
Họ Tình, tên gọi rất Thương Yêu
Cho nhau hương ấm đời xuân sắc
Giữ mãi lòng chung dẫu sớm chiều
Xuân hạ thu đông vẫn đón đưa
Bao nhiêu lần trở bước giao mùa
Xoay xoay cơn lốc tình xa xoáy
Cuộn mất em rồi trong gió mưa
Thoi thóp chân trời nắng đổ xiêu
Đem tình khai tử giữa hoang hiu
Chôn sâu tận đấy mồ thương nhớ
Ru mãi ngàn năm biệt khúc yêu
Viễn Phương
Tiếc Thương
(Cho một người vừa nằm xuống)
Người đã bước xa rồi
Bỏ lại bên dòng đời
Những yêu thương trìu mến
Bao ước mộng đầy vơi
Nay vang lời thương nhớ
Biết còn đến nghìn sau ?
Hay rồi trong một thuở!...
Người người cũng quên mau
Có chăng là chợt thoáng
Nghiền ngẫm buồn vui nào
Người ta lại nhắc nhở
Chút kỉ niệm hôm nao
Xác thân là tạm mượn
Vây trả kiếp hồng trần
Nguyện hồn người quá cố
Bình yên cõi vĩnh hằng
Viễn Phương
Ngậm Ngùi
Ngậm ngùi nhung nhớ mộng tìm nhau
Trăm ngả mơ xa biết lối nào
Thổn thức tim yêu tình lạnh vắng
Cõi lòng tê tái với thương đau
Người vẫn bên nhau, lòng cách biệt
Tình chờ, bến đợi chẳng vào mơ
Thuyền neo xa đó bao giờ đến ?
Có chút suy tư kẻ đợi chờ ?
Giang đình một mái buồn đơn đứng
Mỏi gió xa trông thấm lạnh hồn
Dòng nước sông xanh xuôi ngược mãi
Bạc đầu con sóng rạt rào trông
Lệ tình trĩu nặng bờ mi nhỏ
Trái mộng yêu thương chín thuở nào
Cánh cửa con tim còn rộng mở
Ngậm ngùi nhung nhớ mộng tìm nhau
Viễn Phương
Trả lại em
Trả lại em yêu những tháng ngày
Nồng nàng xuân sắc thuở thơ ngây
Lửng lơ mây gió về trăm ngả
Dáng ngọc yêu kiều vui đó đây
Trả lại em yêu buổi hẹn hò
Sân trường êm ái ngút ngàn mơ
Mực xanh áo trắng tình thơ dại
Trái mộng trinh nguyên tuổi học trò
Trả lại em yêu cánh phượng hồng
Em đà hái vội giữa trời trong
Rồi đem ép giữ vào trang giấy
Gởi tặng riêng anh ước mặn nồng
Trả lại em yêu giấc mộng thường
Bên trời thơ thẩn khói mây vương
Yêu thương thấm đậm màu xanh biếc
Vị ngọt tình trần tỏa ngát hương
Trả lại em yêu những nụ hồng
Mà ta ngày ấy mãi hoài trông
Trả em một khối tình như đã
Lạnh lẽo tang thương tận cõi lòng
Trả lại em yêu một khoảng đời
Ngày vừa đôi tám tuổi hồng tươi
Trả em tất cả xin còn giữ
Hình bóng em yêu giữa biển người
Viễn Phương
Trách Em Chi
Trách em chi!- Khi lòng còn nắm nuối
Để em hoài niệm khúc cuối tình ta
Dù yêu thương về chốn mịt mù xa
Anh sẽ mãi một đời mang nỗi nhớ
Trách em chi!- Bởi lòng anh không nỡ
Dẫu muôn chiều đau khổ biết về đâu
Rồi mai sau...!- Ai đó, có nàng dâu
Anh buồn lắm!- Mình không là chú rể
Trách em chi!-Khi tình ta không thể
Kết tơ hồng thêu dệt mối yêu đương
Để trong nhau còn lại chút tơ vương
Yêu một thoáng nghìn thu tình nhạt đắng
Trách em chi!- Cho hồn thêm trĩu nặng
Để em hoài vương vấn những cưu mang
Tình anh cho, em ngoảnh bước sang ngang
Anh không trách!- Để lòng em tự trách
Viễn Phương
Hoa Tình Vỡ
Có một loài hoa rất biếng cười
Hoa thường hay nói chuyện xa xôi
Hoa hay nũng nịu hay hờn dỗi
Hoa sống hoài mơ một bóng người
Có một loài hoa hay thẫn thờ
Hoa thường lặng lẽ dưới trăng mơ
Hoa hay nương gió tìm đây đó
Hoa sống đơn sơ, sống đợi chờ
Có một loài hoa chốn viễn phương
Hoa thường hay kể chuyện yêu đương
Hoa hay thổn thức từng đêm vắng
Hoa sống vùi trong giấc mộng thường
Có một loài hoa thích độc hành
Hoa thường mơ ước chuyện ba sinh
Hoa hay dõi mắt đường mây trắng
Hoa sống đau thương với cuộc tình
Có một loài hoa sống lỡ làng
Hoa thường lặng ngắm gió thu sang
Hoa hay rũ bóng sầu thương nhớ
Hoa sống một đời hoa dở dang
Viễn Phương
Cô Lẻ
Chập chùng đôi cánh chim bay
Mỏi tìm tổ ấm tháng ngày cô liêu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Lửng lơ một bóng hắt hiu nỗi buồn
Viễn Phương
Suối Mộng
Anh sẽ dìu em về suối mộng
Đôi bờ xanh thắm thoảng sương mây
lâng lâng dòng nước ru nhè nhẹ
Lơ lửng bên đồi trăng ngủ say
Viễn Phương
Dòng Thơ Mực Tím
Dòng thơ mực tím gởi người
Thả hồn đâu đó bên trời quạnh hiu
Sầu vương theo bóng mây chiều
Dõi tìm dấu tích thương yêu nhạt mờ
Tình thơ tím mộng đôi bờ
Sương mây vần vũ rối bời tâm tư
Đường về lối mộng thâm u
Tìm đâu trong cõi thực hư giữa trần
Vô hình một bóng thi nhân
Mãi hoài trông đợi tri âm kết tình
Lững lờ con nước buồn tênh
Đò chiều cô lái chông chênh đợi chờ
Nầy cô!- Cô lái đò mơ
Có người khách đợi bên bờ sông tương
Chiều tàn xế bóng tà dương
Nhờ cô bắt nhịp nối đường qua sông
Thu tàn trở gió sang đông
Dòng thơ mục tím ấm nồng trao nhau
Cho xuân sắc thắm về mau
Ru tình cô lữ khát khao đợi chờ
Viễn Phương
Bến Mộng Nghìn Năm
Em vẫn mãi trong anh tình miên viễn
Bao tháng ngày hoài niệm khúc ly tan
Cuộc tình ta bao đổi cảnh trái ngang
Sao vương vấn, sao dài bao ước nguyện?
Em từ cuối chân trời, anh gốc biển
Lời hẹn thề ước nguyện gió xa đưa
Tiếng yêu thương vụn vỡ mấy mùa mưa
Đông, Xuân, Hạ, Thu hoài cơn bỡ ngỡ
Đêm anh hát khúc biệt li muôn thuở
Tìm mảnh tình vụn vỡ giữa hư vô
Gọi tên em trên những áng mây mờ
Buồn trăng cũng lặng lờ trong khoảng vắng
Em còn đó cuộc tình bao mặn đắng
Anh một đời thầm lặng nhớ khôn nguôi
Tình trái ngang, nguyện ước chẳng về xuôi
Ôm nuối tiếc nghìn năm trên bến mộng
Viễn Phương
Tình Và Hạ
Ta yêu em mùa hạ
Ngơ ngác mắt nai tơ
Ngây thơ như cánh phượng
Màu đỏ thắm duyên mơ
Ta không theo em bước
Chỉ đứng lặng im nhìn
Áo học trò trắng mỏng
Tha thướt dáng hoa xinh
Rồi đây ba tháng hạ
Lặng lẽ bước qua nhanh
Phượng kia buồn xơ xác
Bên cánh gió vô tình
Em đi!- Ta về nhớ
Hoa cỏ rũ bên đường
Thu Sầu theo lối bước
Tơ trắng nhạt nhòa vương
Viễn Phương
Mai Anh Về
Mai anh về!-Sẽ mang niềm vui đến
Từ góc trời trên bến nhớ tình xa
Anh dìu em nhè nhẹ bước chân ngà
Qua lối mộng khi xưa mình ước chọn
Mai anh về!- Đôi ta vui chờ đón
Như một lần tương hội buổi vinh quy
Cho quên đi ngụt lặn mối tình si
Hoài rong ruổi giữa đời xa chẳng lặng
Mai anh về!-Giọt mừng sa vẫn mặn
Thấm cơn sầu từ nỗi nhớ xanh tươi
Ru tình nhau em nhé thật đầy vơi
Hòa nhịp thở nhẹ êm như dòng suối.
Viễn Phương
Dư Âm Ngày Tháng Hạ
Mùa hè đến sân trường rộn rã
Phượng đỏ màu nắng hạ vàng hong
Ve sầu vang tiếng kêu trông
Tạ từ ba tháng nghe lòng nhớ mong
Hạ đi, đến, chất chồng tuổi dại
Kỹ niệm rồi bỏ lại sau lưng
Bao mùa hạ mãi nhớ nhung
Bạn bè một thuở cùng chung mái trường
Rồi hạ cuối tình vương lưu luyến
Nhìn bạn hiền xao xuyến tâm tư
Lắng nghe từng tiếng giã từ
Cõi hồn man mác, lòng như tơ vò
Dòng lệ ứa đôi bờ mắt biếc
Tay trong tay nuối tiếc ngày qua
Giọt sầu từng giọt tuôn sa
Cho dòng lưu bút thấm nhòa mực xanh
Thầy cô đó tình thân muôn thuở
Bạn bè đây đâu nỡ chia xa
Mái trường năm tháng che ta
Một thời thơ dại bước qua cuộc đời
Từ độ ấy !-Trao lời tiễn biệt
Bước phong trần ai biết ra sao
Dặm trường ước vọng bay cao
Buồn tim ray rức thuở nào cho nguôi
Người quê mẹ ngược xuôi vất vã
Kẻ tha hương trăm ngả buồn thương
Bao mùa hạ đến sầu vương
Nhớ hàng phượng đỏ mái trường xanh rêu
Viễn Phương
Tình Và Hạ
Ta yêu em mùa hạ
Ngơ ngác mắt nai tơ
Ngây thơ như cánh phượng
Màu đỏ thắm duyên mơ
Ta không theo em bước
Chỉ đứng lặng im nhìn
Áo học trò trắng mỏng
Tha thướt dáng hoa xinh
Rồi đây ba tháng hạ
Lặng lẽ bước qua nhanh
Phượng kia buồn xơ xác
Bên cánh gió vô tình
Em đi!- Ta về nhớ
Hoa cỏ rũ bên đường
Thu Sầu theo lối bước
Tơ trắng nhạt nhòa vương
Viễn Phương