Mùa đông tuyết phủ và nỗi buồn của tôi
Vâng, tôi đang đứng bên cửa sổ với tách cà phê trên tay, ngoài kia tuyết vẫn không ngừng rơi, con đường vẫn im ắng không có một bóng xe chạy qua, không có một người đi bộ nào đang đang bước trên một dòng sông trắng xóa.
Gió thổi mạnh bay vào thềm mang theo lớp bụi tuyết lấp đầy trên cửa sổ. Hơi ấm từ ly cà phê không xoa dịu được đôi bàn tay đang buốt lạnh. Tôi cúi xuống uống một ngụm cà phê đen, vị đắng của cà phê từ đầu lưỡi lan xuống tận trái tim đang lạnh lẽo vì cô độc.
Tôi mặc áo bước ra ngoài đi trong cơn bão tuyết. Phố cũng đã lên đèn. Ánh sáng vàng vọt hắt xuống tấm khăn trắng nuốt khổng lồ, tấm khăn đang liệm đi những yêu thương hạnh phúc và cả nhớ nhung , mong đợi.
Tuyết lao xao dưới chân, âm thanh như đang nức nở nghẹn ngào. Những hạt tuyết mỏng manh rơi vào môi vào mắt tan chảy thành dòng lệ, tôi cứ đi hết con đường vòng tròn, con đường này vào mùa hè có rất nhiều hoa với nhiều màu sặc sỡ.
Tôi cứ bước đi để gặm nhấm nỗi quạnh hiu của trời đất và sự cô đơn của riêng mình. Đèn nhà ai đã bật sáng, một hơi ấm của yêu thương vừa hắt ra từ một khung cửa sổ bất giác tôi nghĩ mình giống như một người lữ hành đang mòn mỏi đợi một chuyến xe đi qua.
Yên Hà
Một tình bạn đang sống dậy
Gặp lại đứa bạn thân sau mấy chục năm trời, không phải tận mặt chỉ qua phone và message.
Hai đứa đều già hình như không còn nhận ra nhau nữa!
- Mày có gì để nói với tao không? Tại sao mấy chục năm nay mày im hơi lặng tiếng?
- Tao vậy đó, chỉ muốn một mình!
- Cuộc sống mày có ổn không?
- Bình thường, đi lam ngày hai buổi, tối về nhà làm thơ ...
- Vẫn còn làm thơ sao?
-Tao thích viết ma, viết cũng là một cach để tao tồn tại
- Mày còn nhớ những bài thơ hai đứa mình viết với nhau hồi năm học lớp mười không?
- Tao quên hết rồi, vậy mày còn giữ không?
- Chúng ở trong đầu của tao, lâu lâu tao lấy ra đọc để nhớ mày.
Lòng tôi chùng xuống, kỷ niệm xưa ùa về, ngày ấy đều có một thằng con trai để mơ mộng nhớ nhung,
và tôi gặp L chỉ mấy ngày đầu vào lớp, hai đứa tôi mới bắt chuyện và thân nhau ngay lập tức.
Chúng tôi học môn văn và tiếng Pháp và cứ vậy mà chơi với nhau cả ba năm trung học như hình với bóng.
Sau trung học chúng tôi chia tay mỗi đứa đi học một nơi . Học cái gì cũng được miễn mình còn được đi học.
L hỏi:
- Mày nhớ bạn cùng lớp không?
- Tao không nhớ hết, một vài đứa thôii!
- Thầy cô mình mày nhớ không?
- Cũng vậy tao nhớ không nhiều!
- Ai khoá hết ký ức của mày lại vậy?
- Nó tự nhiên biến mất khi chẳng có ai gọi tên tao.
- Mày có nhớ H không?
- Chyện này thì tao nhớ, H của thời học lớp 9, một thời mơ mộng của tao
tao còn nhớ khi dán hình vào lưu but của nó, đó là tầm hình ghép với bản nhạc Mộng dưới hoa.
- Sao trước kia không nghe mày nói
- Đâu phải cái gì tao cũng nói, tao muốn giữ làm của riêng mà thôi!
Những chuyện kiểu như vậy liên tu bất tận giữa hai chúng tôi, nói hoài không hết. Một tình bạn đang sống dậy!
YH
Chúc Mừng Xuân Bính Ngọ Yên Hà
Cả một không gian Tết sáng rực trong nhà Đọc của Yên Hà :tim:
Hy vọng năm Bính Ngọ, Đặc Trưng sẽ được thưởng thức thêm nhiều những sáng tác và sự phối hợp nghệ thuật của Yên Hà và anh Tài Từ Hoàng Thu Diệp nhé.
https://i.ibb.co/CsDLqNS4/IMG-9078-Radiant.jpg
Buổi sáng với những con chữ rời rạc
Tôi ngồi bên cửa sổ, vẫn cái bàn viết của ngày xưa và căn phòng cũng không có gì thay đổi. Chính nơi này nhiều lần tôi đã thả hồn qua cửa sổ nhìn mấy nụ hồng lấp ló như muốn trêu chọc tôi. Vậy mà đã bao nhiêu năm rồi, đầu óc cũng già dặn như con người biến đổi theo thời gian.
Hết xuân rồi hạ, thu đông. Bốn mùa tuần tự cứ lập đi lập lại hết năm này rồi năm khác, những mộng mơ cũng không còn và tâm hồn cũng không còn dễ vỡ như ngày xưa nữa. Năm nào cũng vậy mùa đông tôi như một người thich cuộn chăn ấm ngủ liên miên, cái cảm giác ngoài trời tuyết phủ, pha cho mình một ly cà phê nóng, ngồi bên lò sưởi hít thở cùng với mùi hương của gỗ cháy, mặc cho bên ngoài màn đêm dang tay ôm gọn cả đất trời. Đôi lúc tôi tự nói với chính mình, khuyên nhủ mình và cũng tự an ủi mình, tôi không bao giờ tin vào số phận hay số kiếp, tôi cho rằng tin vào số phận là niềm tin của một người nhu nhược, thiếu can đảm và thiếu tự tin, còn tin vào tôn giáo thì tôi cùng hoài nghi, thôi hãy tin vào chính bản thân mình trước đã.
Còn buổi sáng hôm nay tôi cũng đang thả hồn qua cửa sổ, nhìn sân sau, cây cối như đang run rẩy vì bị chôn chân trong đống tuyết dày. Không hiểu chúng có đang đợi mùa xuân hay không? Hay là đang kêu cứu với ông trời đem mùa xuân đén sớm hơn ...
YH