Originally Posted by
chieubuon_09
Chân Quê (Thơ Nguyễn Bính)
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi.
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đuỗi nhuộm hồi sang xuân.
Nào đâu cái áo tứ thân
cái khăn mỏ quạ
cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.
------------------------
Hôm nay Chiều xin mượn lời thơ Chân Quê của thi sĩ Nguyễn Bính để bày tỏ suy nghĩ của mình khi nhìn thấy những chiếc bánh bột lọc trần của cố đô Huế bị biếng dạng. Có phải chăng chúng ta đã vô tình đánh mất đi nét hay / đẹp của văn hoá Việt Nam!
"Nào đâu cái áo tứ thân
cái khăn mỏ quạ
cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa"
Với riêng suy nghĩ của Chiều, Việt Nam có nhiều vùng chia ra ba nơi chính là Bắc, Trung, Nam. Riêng miền Trung thì chia ra nhiều vùng nhỏ, mà mỗi vùng có những tiếng nói chân chất của từng địa phương, từ đây có những chiếc bánh đặc trưng cho từng vùng, tạo nên một phần về văn hoá.
Tại sao ông thi sĩ Nguyễn Bính viết "Van em em hãy giữ nguyên quê mùa" ?
Đây là suy nghĩ riêng của Chiều, có thể sẽ đúng với một số người, mà cũng có thể sẽ không đúng với một số người khác. Tuỳ theo suy nghĩ của từng cá nhân để suy ngẫm nhé.
(có thêm giờ sẽ viết thêm)