Originally Posted by
Thùy Linh
TLinh chào quý khách ghé ngang Liễu viên, mời dùng trà :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61: pha nhiều trà ngon nha . Chào Chú Tiểu, Thứ Lang .
Trước khi đỡ chiêu của TLang, TLinh kể chuyện này nha, vì TLinh là người tình cảm, nên như TLang đã nói tức cảnh sinh tình cũng đúng, đặt tâm trạng vào trước, mới thành thơ .
TLinh dùng thơ để tả lại những gì TLinh thấy. Khi về Việt Nam, TLinh đã đi đường bộ ( đi xe chứ khg bay :)) từ nam ra bắc trong 25 ngày .
Bắt đầu đi xuống mũi Cà Mau ( ra tới mũi luôn ) lần đó, TLinh đi với Hạc Vàng (Hoàng Chi) thi hữu quen trên diễn đàn, làm bạn ngoài đời luôn, Chi từ Mỹ về hẹn TLinh cùng đi, sau đó Chi về Sài Gòn thăm thân nhân, TLinh tiếp tục đi dài ra miền trung, tới Cao Bằng, thác Bản Giốc, đi bè tre trên sông Quây Sơn ( cùng du khách Trung Hoa cộng sản, họ cũng đi bè tre cùng người Việt trên một dòng sông, ....vì tình anh, em kết nghĩa hai nước, nên chia hai cái thác Bản Giốc và đất của tổ tiên với họ.)
TLinh thấy rất nhiều người khổ, cảnh khổ, mà ngại khg dám ghi lại, tự hỏi tại sao? trách nhiệm là của ai? Làm con người không may mắn phải tự sinh, tự diệt hay sao?
Một trong những cảnh TLinh thấy là một ông, nghĩ là khg già lắm đâu, TLinh sẽ đem hình lên, theo bài thơ của TLinh luôn nha .
TLinh tôn trọng những người khuyết tật, khiếm thị, khg bao giờ chụp hình mà khg xin phép. Trường hợp này TLinh xin lỗi, TLinh chụp đại từ ban công căn nhà (chính tay ba TLinh vẽ kiểu và chỉ huy thợ xây vì ba TLinh học kiến trúc và làm thầu khoán xây dựng.)
Cũng tránh đứng ra giữa chợ làm người bố thí, nên nhờ chị bếp đem tặng ông ít tiền, chị bếp vừa để vô thau, là ông lấy cất liền vào giỏ.
TLinh muốn ghi lại bằng hình, để trong ký ức những mảnh đời trong XHCN. Những buổi trưa nóng bức, khg muốn đi đâu, TLinh thường nhìn xuống đường quan sát người qua lại. Khi đi chơi đâu, ngoài chơi ra TLinh hay chú ý đến con người, tập quán, sinh hoạt đời thường của họ.
Nhà nằm trên con đường chính, đi các nơi khác như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, ...
Khi TLinh còn nhỏ chưa bỏ ra đi, thì chợ ở trước nhà, nên TLinh rất rành những món "ăn hàng" và nghe người bán, người mua nói chuyện mà bắt chước, đúng cũng có, sai cũng có luôn. (Bởi vậy TLinh mang theo "hành trang" có mớ ngôn ngữ "xà bần" nữa nha.)
Sau này, thấy chợ dời qua bên hông nhà đường xuống sông, mở rộng đại lộ, thì nhà TLinh bị bắt buộc giải tỏa ( năm đó má TLinh còn bên đó, vì lý do này mới chịu đi đoàn tụ với TLinh), lẽ ra thì mất hết căn nhà rồi, Ủy ban nhân dân thành phô' đền cho một cái "nền " (họ gọi nền ) ở trong hẻm lộ 19 . May là mọi người ở phía bên này đường đồng làm đơn xin cứu xét, họ chịu chia hai lấy bên đối diện phân nửa, nên mới còn được khúc nhà bếp thôi, xây vách trước lại, còn ở trên lầu được, nhưng chừng 2-3 người thôi, nhiều hơn thì khg thoải mái, phía dưới chỉ bán kim hoàn. Tiền bồi thường do quy định của tỉnh uỷ, đủ đập và, sửa nhà lại. Thế là kỷ niệm thời thơ ấu cũng bay lên trời theo đất luôn.
Thực tế là khi bị giải toả nhà thì một là trúng ....gió, mất trắng, hai là trúng ...số vì từ trong hẻm, sau lưng nhà người ta lại tự dưng chễm chệ ra ngoài mặt tiền để làm ăn, buôn bán hay cho mướn giá cao, và trị giá qua một đêm đổi đời tăng gấp 10 lần vì địa thế.
Căn nhà mà ngoài tình cảm do ba TLinh tự thiết kế, xây, ( ba TLinh đã mất mười mấy năm rồi) nó còn giữ rất nhều kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của TLinh nữa. Bởi vì sau khi rời bỏ nó, thì chỉ là sóng gió cuộc đời thôi, bảo sao TLinh khg nhớ, khg thương .
Còn không đầy một tháng là Tết Nguyên Đán rồi, TLinh nghĩ có rất nhiều người xa quê dù còn thân nhân bên đó hay không cũng sẽ bồi hồi ...vì ở đây không có Tết !
Như TLinh nhớ lắm, có rất nhiều hồi ức về Tết, tiền lì xì TLinh nhận được nhiều hơn anh, chị vì TLinh lúc nhỏ miệng rất dẽo nha. Còn sau này có về VN dịp Tết vài lần, nhưng cảm giác như Từ Thức trở về quê thôi ...