Văn Quang – Viết từ Sài Gòn : NÓNG TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN ĐƯỜNG PHỒ
Văn Quang– Viết từ Sài gòn
NÓNG TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN ĐƯỜNG PHỐ
Trong tuần vừa qua, người dân Việt Nam chú ý đến nhiều nhất là cuộc chất vấn và trả lời trước Quốc Hội (QH) của các Bộ Trưởng và Thủ Tướng chính phủ. Có thể nói không khí nghị trường QH chưa bao giờ “nóng” như thế. Có quá nhiều vấn đề thiết yếu đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, từ ông giàu nứt đố đổ vách cất giữ hàng trăm, hàng ngàn lạng vàng đến anh khố rách áo ôm, cả nhà chỉ có mỗi chiếc xe gắn máy cũ thay nhau đi làm mọi thứ công việc trên đời. Bỗng dưng vàng bị coi là “vàng không đúng tiêu chuẩn”, xe cũ đang ngon lành bị coi là xe “lậu” vì không “chính chủ”, tức là người đi xe không phải là chủ xe thực sự trện giấy tờ… Đấy mới chỉ là hai vấn đề nhỏ, chưa nói tới những vấn đề lớn, đã làm người dân “bức xúc”. Xin nói rõ hơn, “bức xúc” ở đây có nghĩa là người dân bất bình và lo bấn xúc xích. Lo đến nỗi nhiều gia đình làm bất cứ việc gì cũng không an tâm. Cho nên những ngày này, VN đã nóng còn nóng hơn từ hội trường QH đến hè phố.
Trước đó, vào đầu tháng 11-2012 này, một hội nghị khác cũng đã thảo luận vế các vấn đề quan trọng như bỏ phiếu tín nhiệm và văn hóa tứ chức cũng như việc kê khai tài sản của các vị đứng đầu các cơ quan và các ông có chức có quyền.
Những ông Bộ Trưởng bị “truy’ nhiều nhất
Tôi không thể tường thuật chi tiết tất cả những điều mắt thấy tai nghe qua các đài truyền hình. Chỉ xin tóm lược những vấn đề quan trọng và những vị Bộ Trưởng được người dân quan tâm nhất. Có thể kể, 4 Bộ Trưởng được các ông đại biểu “chĩa mũi dùi” chất vấn sôi nổi và đặt những câu hỏi “hắc búa” hơn cả, đó là:
1- Ông Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước VN Nguyễn Văn Bình được chú ý hơn cả vì những “thành tích” ông đã làm trong những tháng qua mong “ổn định” lại nền kinh tế VN đang xuống dốc tự do, nhưng lại khiến thị trường tiền tệ, ngân hàng và thị trường vàng “bấn loạn”, nháo nhào. Dù không phải là bộ trưởng nhưng thực chất, nhiệm vụ và những quyết định của ông thống đốc đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế VN hơn cả những ông bà bộ trưởng khác.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trả lời về các vấn đề quản lý, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, vấn đề dư nợ tín dụng thấp mà doanh nghiệp không vay được vốn để sản xuất kinh doanh, tình trạng nợ xấu và nhiều tiêu cực chưa được giải quyết, giải pháp căn bản xử lý nợ xấu; vấn đề quản lý nhà nước về thị trường vàng miếng thời gian qua gây nhiều bức xúc cho người dân, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gây thiệt hại cho người dân; thực trạng các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn và điều kiện tiếp cận vốn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
2- Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trả lời các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ trưởng trong quản lý nhà nước về giá đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc chữa bệnh, mức trả tiền bệnh viện (gọi là viện phí), gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân; việc điều chỉnh lương cho các đối tượng theo kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI).
3- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về trách nhiệm trước những tiêu cực, sai phạm ở một số bệnh viện; việc quản lý tiền chất, dược phẩm yếu kém dẫn đến để kẻ xấu lợi dụng sản xuất, điều chế ma túy trái phép; tình trạng giá viện phí mới quá cao, giá thuốc trong nước cao hơn giá thuốc thế giới nhiều lần; thời gian qua nhiều sản phụ, trẻ em dưới 5 tuổi tử vong, nhiều bệnh viện cho bệnh nhân xuất viện trong tình trạng bệnh nhân chưa hoàn toàn bình phục; tình trạng nạo phá thai ở trẻ vị thành niên và hiện tượng mất cân bằng giới tính ở mức cao gây nhức nhối xã hội; tình trạng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm yếu kém và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
4- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời các giải pháp của bộ trưởng trong việc xử lý tồn đọng bất động sản và giải quyết đồng bộ cơ sở hạ tầng tại các khu đô thị mới; vấn đề chất lượng các công trình xây dựng, trong đó có các công trình thủy điện gây bức xúc trong nhân dân như thủy điện Sông Tranh 2…
Đấy là 4 vị được chú ý nhiều nhất, Chưa nói tới các vị Bộ Trưởng khác như Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng nhận được nhiều câu hỏi về chất lượng hàng hóa, tồn kho xây dựng các nhà máy thủy điện, chiến lược xuất nhập khẩu, thương hiệu quốc gia và quản lý xăng dầu. Bộ trưởng Xây dựng - Trịnh Đình Dũng giải trình về chất lượng công trình, an toàn của các nhà máy thủy điện, việc quản lý các tập đoàn thuộc bộ và giải pháp cho thị trường bất động sản…
Và trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, thứ 3. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng tham gia trả lời chất vấn các vấn đề về giáo dục.
- Trong thời gian các bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có mặt tại nghị trường chú ý theo dõi để cuối cùng chính Thủ Tướng đăng đàn hơn một giờ, trả lời chất vấn, bổ sung, làm rõ hơn những câu trả lời của các bộ trưởng và cương vị của chính ông.
Lời hứa và sự thực hiện như thế nào?
Người dân theo dõi qua đài truyền hình VN nhận thấy không khí tại nghị trường rất nóng bởi những câu hỏi khá sát với thực tế và đôi khi có phần gay gắt của các đại biểu QH. Người dân hy vọng sẽ nhận được những câu trả lời cũng thực tế, giải quyết được những vấn đề vô cùng khó khăn, phức tạp của nền kinh tề èo uột và những tệ nạn đang làm cho người dân đã nghèo còn khốn đốn hơn.
Nhưng nhìn những vấn đề quý bạn đã đọc ở trên, quả thật là quá nhiều vấn đề nghiêm trọng và quá rối rắm, không thể nào tóm tắt trong vài dòng mà hết được. Nhìn chung, người dân tạm hài lòng với những câu hỏi, càng “bình dân”, càng cụ thể càng tốt của một số lớn đại biểu QH.
Nhưng người dân không thể nhớ những gì các ông bộ trưởng giải thích rồi hứa “sẽ thực hiện, sẽ kiểm tra, sẽ sửa đổi…” Những lời giải thích có khi lại nặng về phần “vĩ mô”, thiếu thực dụng nên người dân càng “ù ù cạc cạc”, may lắm chỉ nhớ những nét đại cương. Đành phải nhờ QH nhớ giùm và kiểm tra giùm xem các ngài bộ trưởng có thực hiện lời hứa được không. Bởi từ lâu lắm rồi, nhiều quan chức cứ hứa và chẳng ai biết các ông ấy có thực hiện không và thực hiện đến đâu.
Như lời bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyên Chủ nhiệm Ủy Ban Các vấn đề xã hội nói nguyên văn: “Đó là món nợ với dân suốt 11 năm qua chưa trả. Quốc hội trải qua nhiều nhiệm kỳ nhưng vẫn còn nợ lại thì nay phải dứt khoát trả nợ với dân”.
Sau hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá là nghiêm túc, cầu thị, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của trưởng ngành. Dù vậy, đâu đó vẫn còn những nét gợn như việc trả lời chệch ý đại biểu, “đá bóng” trách nhiệm cho nhau hay việc một Bộ trưởng chưa thể trả lời ngay câu hỏi tại nghị trường do “tài liệu để ở nhà”.
Còn một số vấn đề các Bộ trưởng chưa trả lời hết ý, khiến Chủ tịch Quốc hội phải đề nghị Thủ tướng trao đổi thêm trong phần chất vấn của mình.
Thủ thuật tránh né của các ngài Bộ Trưởng, trả lời “nước đôi”
Về phía dư luận của người dân, có lẽ ai cũng thấy nhiều ông bộ trưởng rất “thuộc bài” khi đề cập tới những ưu điểm và những “quyết sách của bộ mình” dù có đem lại kết quả cụ thể hay không. Còn khi gặp những câu hỏi tương đối “khó nuốt” thì các vị bộ trưởng có những thủ thuật tránh né rất tài tình. Xin nêu một nhận định khá minh bạch về “thủ thuật tránh né” này.
- Trong một số trường hợp, cách ứng xử của cá vị Bộ Trưởng na ná nhau. Lựa chọn thông thường nhất là trả lời dạng... nước đôi: “chúng tôi đang nghiên cứu”, “đang sửa đổi”, “sẽ tiếp thu”... còn bao giờ mới sửa xong thì bộ trưởng quên không nói. Thông thường nhất là đưa thông tin chung chung. Như khi bị truy về con số thất thoát hơn 10 ngàn tỷ ở tập đoàn Sông Đà, Bộ trưởng Xây dựng trả lời theo kiểu ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, rằng “số tiền này không phải mất đi mà là tiền vi phạm nguyên tắc".
Dù đại biểu đã đặt ra một vấn đề cụ thể, muốn truy trách nhiệm rõ ràng, có thời gian, địa chỉ, song cách lựa chọn phổ biến nhất vẫn là những lời nói chung chung: “mọi việc vẫn đang được nghiên cứu”.
Mời đến “đại bản doanh” để nghe, để… sờ thấy câu trả lời
Kiểu ứng phó thứ hai với câu hỏi khó là … chiến thuật “để quên câu trả lời”. Lấy thí dụ cụ thể như Thống đốc Nguyễn Văn Bình mời ngay một đại biểu đến ngân hàng để “nghe các vụ chức năng giới thiệu bảng cân đối của toàn ngành”.
Y như Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang ở kỳ họp trước khi trả lời chất vấn những vụ “nóng” về đất đai, lần này, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng “Xin mời đại biểu sang chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ báo cáo”.
Tất nhiên, không ai nắm hết thông số chi tiết, đại biểu cũng không hỏi riêng một việc để bộ trưởng thanh minh mà chỉ có lãnh đạo các vụ, cục (tức là những cơ sở cấp dưới bộ trưởng) mới nắm hết đầu mối. Những câu hỏi bị “khất nợ” chính là hỏi về tham nhũng, tiêu cực của bộ này.
Với vai trò giám sát, đại biểu sẽ có nhiều cách để lấy thông tin chứ đâu cần đợi đến khi bộ trưởng đăng đàn giải trình mới hỏi. Điều họ trông đợi là bản lĩnh dám đối diện với những câu hỏi “hóc búa”. Nên đứng trước các “lời mời” ghé thăm trụ sở, có lẽ đại biểu cũng đành cười trừ mà từ chối. Câu hỏi lại bị bỏ qua.
Không nghe, chưa thấy, chưa biết
Nhiều bộ trưởng khi vấp câu hỏi xoáy lại chọn giải pháp “chưa hề biết vấn đề này”.
Các vị ấy cho rằng thông tin đại biểu cung cấp là “lần đầu được nghe”, hoặc “mới chỉ nghe qua báo chí, dư luận”. Ngay cả khi các con số sai phạm được trưng ra rõ ràng thì bộ trưởng vẫn kiên quyết “không nghe, không thấy”.
Điển hình là trong phiên chất vấn Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, khi được hỏi về “sức khỏe” của ông lớn xăng dầu Petrolimex qua kết quả kiểm toán, ông vẫn khăng khăng “đến giờ phút này chúng tôi chưa nhận được, chưa có thông tin chính thức. Chúng tôi cũng như Đại biểu QH chỉ được đọc trên báo”.
Có mặt tại phiên họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước đứng lên nói, kết quả kiểm toán đã gửi đến Bộ Công thương, Thủ tướng. Thậm chí, Thủ tướng đã chỉ đạo liên bộ thực hiện kết luận nói trên. Đến nỗi Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hóm hỉnh nhận xét: “Chắc do mới quá thành ra anh Hoàng chưa nhận được”.
Xin “khất nợ” hoặc đá bóng sang sân khác
Ngoài những cách tránh né như trên, thì phổ biến nhất vẫn là xin khất đến lúc khác, kỳ sau. Hoặc, nhờ tới sự phối hợp của bộ này, ngành kia. Đặc biệt là “đá” quả bóng trách nhiệm về cho Thủ tướng.
Rõ ràng, không phải ai cũng có đủ bản lãnh để thẳng thắn đối diện với những câu hỏi khó tại nghị trường. Mỗi kỳ chất vấn chỉ như một cuộc “sát hạch” tín nhiệm. Nhiều chuyện vẫn còn lại dai dẳng, “bức xúc” trong lòng cử tri.
Những hỏi và câu trả lời “vui nhất”
Khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời, ông Dương Trung Quốc đặt vấn đề: “Thủ tướng nghĩ gì khi mình nặng trách nhiệm với đảng, nhẹ trách nhiệm với dân”. Ông Quốc cũng đề nghị hướng tới văn hóa từ chức trong đội ngũ cán bộ để đoạn tuyệt với những lời xin lỗi”.
Ông Quốc có ý nói QH không muốn nghe những lời xin lỗi nữa, ông nào thấy không làm tròn nhiệm vụ hãy từ chức đi.
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời đại ý là “Gần suốt cuộc đời tôi theo đảng, tôi không chạy, xin hay thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì đảng giao”.
Nhưng vui nhất là lời đề nghị của bà bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi mọi người gửi hình chụp bác sĩ nhận phong bì cho bà, chắc là bà sẽ phạt rất nặng. Tức khắc lời đề nghị này khiến dư luận nổi sóng. Như thế chẳng khác nào người mất trộm đi trình báo Công An, được CA hỏi lại: “Ông cho tôi biết tên và địa chỉ kẻ trộm, tôi sẽ bắt nó ngay”.
Có ông bác sĩ nào ngố đến nỗi đưa tay nhận phong bì của người nhà bệnh nhân để cho người khác chụp hình bao giờ đâu. Có đưa thì cũng phải kín đáo, giấu trong bóng tối mơ hồ hoặc người nhà bệnh nhân dúi váo túi áo rông thùng của bác sĩ. Bác Phương Nguyên cho rằng bà bộ trưởng Bà Bộ Trưởng đánh đố người dân:
“Xin Bộ trưởng (Y tế) gợi ý cho vài cách có thể chụp ảnh được bác sĩ nhận phong bì. Chúng tôi là nông dân, đến điện thoại di động còn chẳng có lấy đâu ra máy có chức năng chụp hình. Chúng tôi không thể một hai chạy theo mong bác sĩ lưu ý đến trường hợp người nhà mình đang nằm kia để rồi có thể nghĩ ra cách “gài” cảnh bác sĩ nhận phong bì để rồi chụp hình người ta làm bằng chứng. - Hơn nữa, những “bác sĩ" kia thừa độ chuyên nghiệp và kinh nghiệm để có thể nhận phong bì ở những nơi “nguy hiểm” hay rủi ro cho bản thân họ. Xin bà hãy đưa ra giải pháp ngăn chặn sự tiêu cực và cần hành động để giảm thiểu những tồn tại gây bức xúc trong dân chứ”.
Còn ông Thống Đốc NHNN VN lại có một lời cam đoan muốn nổ tung nghị trường. Ông kêu gọi doanh nghiệp (DN) nào không vay được tiền ngân hàng hãy đến gặp ông, ông sẽ chỉ đạo cho ngân hàng cho vay, miễn là DN đó không quá yếu kém.
Ngoại trừ vài chục ngàn DN đã chết hẳn hoặc bỏ của chạy lấy người, nay vẫn còn hàng mấy chục ngàn DN đang ở trong tình trạng sống dở chết dở hay gọi là “chết lâm sàng”, nghe tin này chắc ngỏm cả dậy mừng rơn. Nếu họ đồng loạt kéo đến Ngân Hàng Nhà Nước như một cuôc biểu tình, chẳng hiểu ông thống đốc sẽ giải quyết ra sao. Không biết tài kinh bang tế thế của ông thống đốc sẽ làm cho các DN VN đứng dậy được thì dân Viêt có phúc lắm lắm.
Thưa bạn đọc, đó là vài nét chấm phá về cuộc chất vấn và trả lời của một số Bộ Trưởng quan trọng hàng đầu VN. Còn sau cuộc chất vấn này, những gì sẽ được cải cách lại là một vấn đề khác. Người dân còn phải chờ đợi ở những ngày tháng tiếp theo. Họ chưa thể hy vọng chắc chắn bất cứ vấn đề nào trong đời sống quá khó khăn hiện tại.
Bài viết đã dài, chuyện “nóng ngoài đường phố” xin để kỳ tới tôi tường thuật cùng bạn đọc.
Văn Quang – 16-11-2012
Hình ảnh:
1- Phòng khám chật cứng, bệnh nhân ngồi tràn ra bên ngoài chờ khám
2- Khu vực đập thủy điện Sông Tranh bị vỡ
3- Thống đốc Ngân Hàng nhà nước VN Nguyễn Văn Bình
4- Bộ Trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
5- Ông Dương Trung Quốc đặt câu hỏi với Thủ Tướng VN
Bệnh viện chật cứng....
Ông Dương Trung Quốc đặt câu hỏi với Thủ tướng Việt Nam
Tôi gửi bài NÓNG TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN ĐƯỜNG PHỒVăn Quang
Văn Quang Viết Từ Sài-Gòn: NÓNG TỪ KHẮP CÁC NGẢ ĐƯỜNG ĐẾN HÈ PHỐ
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
NÓNG TỪ KHẮP CÁC NGẢ ĐƯỜNG ĐẾN HÈ PHỐ
Thật ra tuần này, ở VN có vô số chuyện quan trọng để bàn. Như các vấn đề về sinh mạng của 40.000 dân và thủy điện Sông Tranh, các tập đoàn nhà nước thua lỗ đến 48.988 tỉ đồng; chuyện Quốc hội VN quyết định việc bỏ phiếu tín nhiệm; chuyện tăng lương, chuyện thực phẩm nhiễm độc tràn lan khắp các chợ…
Nhưng tuần trước, tôi hứa với bạn đọc còn mục “nóng ngoài đường phố” kỳ sau xin kể tiếp. Vậy kỳ này xin tiếp tục chuyện “nóng” này kẻo để lâu nó “nguội” mất tiêu. Trước hết xin phép quý bạn đọc cho tôi được khen ông cảnh sát Hà Nội một phát. Chả mấy khi được khen cảnh sát, lần này khen để… có tí điểm còm, may ra khi ra đường không bị phạt vì lỗi… đi bộ sai luật hoặc ở nhà không bị… hỏi thăm sức khỏe liên tục như mấy năm trước. Vậy khen vì cái gì? Xin thưa:
Khen vì quy trách nhiệm đúng nơi đúng chỗ
Trước tình trạng vỉa hè ở thủ đô bị lấn chiếm ngày càng nghiêm trọng, Phó chánh văn phòng Công an Hà Nội, thượng tá Hồng Cao Thắng cho biết, có thể cách chức hoặc chuyển công tác trưởng công an phường để vỉa hè lộn xộn. Đó là một quyết định cứng rắn mới mẻ và chính xác.
Theo ông Hồng Cao Thắng, hiện nay tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường diễn ra rất phức tạp và nhức nhối, các cơ quan chức năng không xử lý triệt để, “rất có thể người dân sẽ không có đường để đi sắm Tết”.
Rồi ông Phó chánh văn phòng cho hay, một số quán bia ở Ô Chợ Dừa tồn tại cả chục năm nay nhưng không bị “xử lý”. Bàn ghế xếp la liệt, xe máy, xe đạp đỗ tràn ra vỉa hè, lòng đường, thậm chí “xe của khách vào quán bia này còn được đem thẳng tới trụ sở của công an phường ở gần đó gửi (?!)”.
Hay, những quán trà chanh ở Ngã Tư Sở, tối đến có cả ngàn người ngồi chật kín khu vực gầm cầu cho đến vườn hoa gần hầm đi bộ, xe máy để kín lòng đường. Rồi phố Nguyễn Du quán lẩu, quán nướng lấn chiếm vỉa hè. Trên phố cổ, quán trà chanh bủa vây khắp nơi, thậm chí có quán nằm cạnh thùng rác nhưng vẫn rất đông người ngồi. Nhiều quán bia, quán lẩu bị phạt vài lần, mất cả trăm triệu nhưng vẫn tái vi phạm.
Theo ông Thắng, có những đêm Ban chỉ đạo 197 của thành phố xử phạt tới 700 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm hành lang, vỉa hè tại thủ đô, có quán bị xử phạt tới 25 - 30 triệu... nhưng rồi đâu lại vào đó.
Ông Thắng nói thêm: ‘Đối với những phường để tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè tái diễn nghiêm trọng có thể gán trách nhiệm, thậm chí có thể cách chức hoặc luân chuyển công tác với Trưởng công an”.
Còn Phó giám đốc Sở Giao thông Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho rằng, chưa bao giờ tình trạng lấn hành lang vỉa hè, lòng lề được lại nhức nhối như hiện nay. Nhiều chợ đêm hoạt động đến 8h sáng chưa kết thúc, rác thải bủa vây, vỉa hè thành nơi bán mũ bảo hiểm, quần áo...
Tuy nhiên, theo ông Tân, tại những điểm này thường xuyên không có thanh tra giao thông đứng hướng dẫn, xử lý. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ngày càng nghiêm trọng là do lực lượng thanh tra xử lý quá chậm và chưa nghiêm.
Hàng quán ngập vỉa hè tồn tại được vì sao?
Nói thẳng ra, từ bao lâu nay những hàng quán này hiên ngang tồn tại được là nhờ các quan ở phường, ở quận che chở, mà trực tiếp là công an tại địa phương đó. Người dân chỉ còn mỗi việc là đi bên lòng đường, đôi khi phải nhảy ra giữa đường mới có lối đi. Tức là người dân đi chung cùng đủ mọi loại xe, thằng nào nhanh thằng ấy thắng.
Tất nhiên, những hàng quán ấy muốn tồn tại phải “biết điều”, thôi thì nói thẳng ra nữa là phải chung chi, tùy theo quán lớn nhỏ. Điều này thì người dân khờ đến đâu cũng biết, tất nhiên ông Phó chánh văn phòng Công an Hà Nội cũng biết, ông không tiện nói ra mà thôi. Lâu nay ông vẫn để đàn em cấp dưới làm ăn, nhưng nay nó lộn xộn quá rồi, ông phải ra tay và ông đã nắm đúng yếu huyệt của cấp dưới, chuyển công tác, tức là cho anh về văn phòng gõ máy hoặc cho đi mấy cái ấp đói là anh đói theo. Chưa nói đến cách chức, chưa cho anh về vườn đuổi gà cho vợ đã là may, chỉ cách cái chức trưởng CA cũng bể nồi cơm rồi.
Hai kiểu phạt đó trở nên có hiệu nghiệm tâm lý rất lớn, nếu được CA Hà Nội thực hiện nghiêm chỉnh là điều đáng khen rồi. Hy vọng không phải chỉ là một lời đe dọa rồi …đâu lại đóng đấy.
Và chẳng phải chỉ ở Hà Nội, thành phố Sài Gòn cũng y chang như vậy. Trên hầu hết những đường phố, đố quý vị nào tìm được lối đi trên hè phố. Dân Sài Gòn né tránh xe rất tài tình cứ như nhảy hip hop. Nhảy bên phải, né bên trái, vọt tới trước, lùi lại sau rồi có khi đứng khựng lại giữa đường chẳng biết nên tiến hay lùi nữa. Thôi thì tùy anh lái xe, anh muốn đâm vào đâu cứ đâm. Có khi xe gắn máy vọt cả lên lề đường nếu còn chỗ. Bởi lòng đường và lề đường “mình với ta tuy hai mà một”. Người và xe cũng đều là “phương tiện lưu thông” cả! Ở VN, chết vì tai nạn giao thông là chuyện thường tình, chẳng còn gì đáng nói. Thế nên cái lệnh ấy nên áp dụng cho cả ở Sài Gòn và những TP lớn khác.
Hết khen rồi đến… chê
Xin thưa ngay, đây không phải là tôi chê mà cái sự chê này có sách vở, có bài bản hẳn hoi. Chưa nói ra, tôi chắc bạn đọc đã biết qua báo chí cái tin “nóng hổi” về bản công bố mới đây về tham nhũng tại VN. Tham nhũng được “xếp hạng” từ cao nhất đến thấp nhất. Mà đứng đầu danh sách là ông Cảnh Sát Giao Thông.
Lập tức bản công bố này được dư luận đồng tình bàn tán râm ran suốt tuần nay. Đúng là thứ tin tức nóng nhất trên khắp các ngả đường trong toàn quốc đến khắp các hè phố.
Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 20-11 đã công bố kết quả điều tra xã hội học “Tham nhũng nhìn từ góc nhìn của công chức, người dân và doanh nghiệp” do hai bên phối hợp thực hiện. Tôi xin tóm tắt đôi điều về bản công bố này:
Bốn ông tham đứng đầu bảng và bốn ông cuối bảng
Kết quả khảo sát cho thấy, tham nhũng là một trong 3 vấn đề được quan tâm nhất của dư luận, tiếp theo là mối quan tâm về giá cả sinh hoạt rồi đến an toàn thực phẩm.
82% người được hỏi cho rằng tham nhũng phổ biến hoặc rất phổ biến ở phạm vi toàn quốc. Hơn 75% người được hỏi cho rằng tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng, 45% cán bộ công chức (CBCC) chứng kiến hành vi tham nhũng, 44% doanh nghiệp và 28% người dân trả chi phí không chính thức.
Cuộc khảo sát được tiến hành ở 10 tỉnh, TP và các vùng đô thị của Việt Nam, nơi diễn ra nhiều hoạt động kinh tế - xã hội và cũng là nơi được cho là có nguy cơ tham nhũng cao: Hà Nội, TP Sài Gòn, Sơn La, Hải Dương, Đồng Tháp, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ. CBCC của 5 bộ Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính được mời tham gia khảo sát.
Theo đại diện nhóm nghiên cứu, có tất cả 2.601 người dân, 1.058 doanh nghiệp (DN) và 1.802 CBCC được khảo sát. Kết quả cho thấy trên 75% số người trong cả 3 nhóm được phỏng vấn cho rằng tham nhũng trong ngành Cảnh Sát Giao Thông (CSGT), quản lý đất đai, hải quan và xây dựng là phổ biến nhất (tức là nhiều nhất). Bốn ngành, lĩnh vực ít tham nhũng nhất là bưu điện, báo chí, kho bạc và cảnh sát khu vực.
Hai ý kiến của cơ quan “chức năng” hay là sự bênh vực làm dịu bớt cơn nóng
- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho rằng kết quả điều tra đã phản ánh nhiều nội dung liên quan đến vấn đề tham nhũng như nhận thức, cảm nhận, trải nghiệm thực tế và cả mong muốn, kỳ vọng của người tham gia khảo sát. Tuy nhiên, ông Lượng nhấn mạnh do có những hạn chế nhất định nên kết quả cuộc khảo sát lần này không đại diện cho ý kiến của tổng thể nhân dân, doanh nghiệp (DN) và đội ngũ CBCC; cũng chưa phản ánh một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác về thực trạng tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Ông Lượng nói: “Kết quả khảo sát có ý nghĩa để các cơ quan hoạch định chính sách về phòng chống tham nhũng tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu nhằm hướng tới mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng”.
- Bức tranh chưa chuẩn về CSGT
Nói với phóng viên Báo NLĐ chiều 20-11, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) cho biết mới nắm được thông tin về cuộc khảo sát qua Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, vị này cho biết đến giờ vẫn chưa hiểu việc điều tra được tiến hành như thế nào, số liệu ra sao. Nếu kết quả điều tra chủ yếu dựa vào việc lấy ý kiến phản ánh của người dân thì tính chính xác sẽ không cao. Người dân phải đi lại trên đường hằng ngày, “đụng chạm” với lực lượng CSGT thường xuyên thì không tránh khỏi những suy nghĩ thiếu thiện cảm. Hơn nữa, việc tuyên truyền còn hạn chế đã khiến người dân chưa hiểu hết nỗi gian nan, vất vả mà các anh CSGT gặp phải khi tuần tra, kiểm soát trên đường.
Người dân điểm mặt tham nhũng
Mặc dù đối với dư luận, báo cáo kết quả khảo sát xã hội học cho thấy “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” thật ra chẳng có gì mới lạ. Nhưng nó lại rất được hoan nghênh bởi xưa nay biết vậy mà không ai dám đụng vào! Kinh nghiệm cho thấy, đụng vào “mảnh đất mầu mỡ ấy”, thường là bị trả thù thì “không chết cũng bị thương”. Cho nên dân vừa sợ tham nhũng vừa chán, nên cứ “im lặng là vàng”. Bây giờ nhân dịp này, dư luận mới nổ tung như cái lò “súp de” bùng nổ. Qua tất cả các trang báo viết, báo mạng, cơ quan truyền thông… đã có hàng ngàn ý kiến đại diện cho hàng triệu ý kiến của người dân. Tuy vậy cũng có những ý kiến khác của người dân chưa hoàn toàn đồng tình về sự “xếp hạng” này. Xin dẫn chứng:
- Bác Tư Cổ không đồng ý việc xếp hạng CSKV:
Cảnh sát khu vực (CSKV) không tham nhũng? Đăng ký sổ tạm trú dài hạn “chi” hết 2 chai! (Tôi xin giải thích ngay, tiếng lóng “k” có giá trị là 1 ngàn thí dụ 50k tức là 50 ngàn đồng VN; “chai” có giá trị là một triệu đồng VN, thí dụ 2 chai là 2 triệu đồng; “vé” là 100 Mỹ kim).
Nhà có sản xuất nhỏ hàng tháng “trà nước” cho CSKV 500k! Không có là bị kiểm tra hoài. Mua bình Phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngoài tiệm 180k, ảnh hổng chịu, để ảnh bán giống đến từng vết trầy 350k, tết “lì xì” 1 chai thì qua năm mới được vui vẻ! Tôi ở SG 17 năm rồi! Qua nhiều nhiệm kỳ CSKV! Anh nào cũng thế!
- Bác có nick name là Hale cho rằng kết quả khảo sát chưa sát:
Theo tôi, kết quả khảo sát trên không sát thực tế. Tôi đồng ý với bạn Hong với con số 99,9% với việc cố tình gây khó khăn trong giải quyết các thủ tục, đặc biệt là thủ tục nhà đất là rất phổ biến. Họ cố tình làm khó cho đến khi phải nhờ dịch vụ làm mới xong, một cách hối lộ gián tiếp. Tại Quận 12 Tp. HCM tôi đã có kinh nghiệm này. Khi vào làm việc với Phòng Địa chính trong khuôn viên UBND Quận. Với cùng bộ hồ sơ, tôi bị từ chối thì ngay sau đó tại văn phòng tư vấn giấy tờ Đô Thành ngay cổng UBND, nhân viên tại đây thông báo là hồ sơ của tôi đủ hết rồi, chỉ cần làm giấy ủy quyền và trả tiền dịch vụ là có kết quả trong vòng 2 tuần, và họ làm được thật!
- Bác Nguyễn Văn Tâm tính toán từ kinh nghiệm thực tế của bác:
Tôi có một dự án nhỏ mà tiền lót tay từ cấp huyện lên tỉnh để thông qua dự án đã mất gần 500 triệu đồng, từ phòng địa chính , tới chủ tịch, bí thư huyện. Rồi sau đó là các sở tài nguyên môi trường, sở kế hoạch đầu tư, sở xây dựng, trưởng phó phòng các sở trên, rồi tới ông phó chủ tịch, bí thư tỉnh. Không đút lót thì dự án không thể thông qua dù nó bảo đảm đúng luật và thủ tục. Số tiền đó nếu tôi đầu tư vào khoa học công nghệ, vào đào tạo nhân lực hoặc thuê nhân lực chất lượng cao thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn gấp ngàn lần. Đừng hỏi tại sao các doanh nghiệp Việt Nam không thể phát triển, mãi mãi vẫn là doanh nghiệp còi. Tôi thật sự thất vọng với môi trường kinh doanh ở Việt Nam và chắc chắn các nhà đầu tư FDI đang lần lượt rời bỏ Việt Nam cũng nghĩ như vậy. Tham nhũng ở Việt Nam thật là khiếp!!!.
Còn 5-6 ông tham nhũng cần được “thăng hạng” nữa
Đây là điều trái với phản ứng thường trực trước đây, khi dư luận luôn bày tỏ nghi ngờ các kết quả khảo sát do chính phía các cơ quan chức năng VN thực hiện. Bởi nhìn từ phía người dân thì đa phần chỉ thấy… tô hồng: Thành tích là chính, khuyết điểm là phụ mà có khi còn… bói không ra điểm yếu. Lần này lại “bói” ra nhiều quá, nhưng vẫn còn thiếu:
- Bác Hoàng Văn Hoan nhận định
Đánh giá trên đúng được 70%. nhưng tôi đánh giá cao vì bài viết dám nói thật. Tôi xin đưa ra thêm một số ngành tham nhũng đứng ngay sau 4 ngành đó nữa là: Thuế, ngành Y, giáo dục, giới chức chính quyền, ngân hàng, quản lý thị trường, bảo hiểm. Tôi đồng ý quan điểm: Ngành bưu điện ít tham những nhất nhưng không phải là không có đâu. Còn đứng đầu tham nhũng thì đúng như báo cáo nêu….
Còn rất nhiều ý kiến khác đưa ngành này, cơ quan kia vào hàng tham nhũng “cỡ bự”, không thể kể hết. Nhưng tuyệt đối không có ý kiến nào nói ngành này, cơ quan kia không có tham nhũng.
Có người còn kể rằng đến phu đổ rác cũng tham nhũng. Bác ta mang xe nhặt rác đến trước cửa quán ăn hay quán cà phê để từ sáng đến trưa thì còn ai dám vào nữa. Lại phải “chi” mới xong.
- Bác Ngọc Tú lại kết luận gọn lỏn:
Đã có ai thống kê ra con số cụ thể trên toàn quốc với toàn bộ các ngành chưa ? Tôi thấy có lẽ chỉ có làm nông và buôn bán ve chai là không tham nhũng thôi, chứ chắc chẳng có ngành nào, người nào có cơ hội mà không tham nhũng cả. Và cũng chẳng thể nào biết được ai “ăn” nhiều hơn ai, vì nếu biết thì người đó chắc chắn phải ở tù rồi. Nói chung là không thể biết rõ được “ma ăn cỗ” thế nào và lúc nào cả đâu!
- Bác Công Dân buồn một, đau mười, bác diễn tả tâm trạng… ai oán của mình:
Tôi hoàn toàn nhất trí với nhận xét trên và rất hoan nghênh những cuộc khảo sát như vậy. Cho dù còn thiếu chính xác đi chăng nữa thì cũng là dư luận xã hội, ít nhiều phản ánh đúng thực trạng tham nhũng rõ ràng là đang tràn lan ở nước ta hiện nay. Là người sử dụng xe hơi đi làm xa, tôi thường xuyên tiếp xúc với CSGT. Những người theo khẩu hiệu là “Con em nhân dân, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, những người “Đối với dân phải kính trọng lễ phép”. Nhưng mỗi khi bị CSGT dừng xe là đa số dân đã thấy khó chịu, bởi vì nếu không vi phạm thì cũng mất thì giờ. Còn nếu vi phạm thì là gặp “hạn”. Khi đó CSGT rất trịch thượng, hống hách, hạch sách...thôi thì đủ chiêu với mục đích cuối cùng để đi đến thoả thuận “chặt đôi” tiền phạt, hoặc chí ít cũng mặc cả “ tự xử”. Và khi đó để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại (thời gian, công sức, tiền bạc...), với bản năng người vi phạm sẽ chọn “chặt đôi”.
Như vậy Nhà nước sẽ mất một khoản thu, người vi phạm mất 1/2 số tiền, chỉ có CSGT là được lợi. Nhưng họ có biết đâu là đã ngày càng đánh mất đi hình ảnh đẹp đẽ của lực lượng mình trong mắt người dân. Đến giờ ít ra tôi cũng đã đưa tiền cho CSGT Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương...(biết làm như vậy là chưa đúng nhưng tại sao vẫn phải làm thì chắc ai cũng hiểu). Lúc đưa tiền tôi buồn một, đưa tiền xong tôi cảm thấy đau mười vì những lời nói, cử chỉ, hành vi của CSGT. Ví dụ: “Sáng ra gặp bác mở hàng thế này thì buồn”, “Để tiền vào sổ Đăng kiểm rồi cầm ra”, “ À này, sao ông đưa ít vậy?”, “À thông cảm nhé, chỉ tiêu… giao cao quá, những hơn 9 tỷ năm nay”, “Ông này nhố nhăng, đưa tiền cũng phải có cách chứ, ra sau xe kia”… Rồi… giật tiền, vo viên trong lòng bàn tay... Thật buồn quá đi thôi, và đôi lúc vì không nén lòng được nữa, tôi cũng to tiếng lại với CSGT sau khi đã đưa tiền…”
Từ nghị định 34 đến nghị định 71
- Bác Lê Phương liên hệ tham nhũng với nghị định 71:
Rất nhanh nhạy, người dân đã có ngay mối liên hệ từ kết quả khảo sát này với “quả bom tấn” mang tên “Nghị định 71" vẫn đang khiến dân tình mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Để rồi chẳng biết làm gì hơn là đành vẫn cố tự trấn an mình…
Khảo sát xong rồi có biện pháp gì không mới là vấn đề. Bởi thực ra hiện trạng này quá là phổ biến. Một điều mà bất kỳ người có nhận thức nào cũng hiểu rõ…. Trước đây cũng đã có kết quả thăm dò ý kiến cho thấy tới 99% người được khảo sát cho rằng CSGT nhận hối lộ, chiếm tỉ lệ rất cao. Liên hệ với tình hình mới nhất liên quan tới lĩnh vực giao thông, tôi thấy người tham mưu ban hành Nghị định 34 đã kém, giờ lại tới Nghị định 71 càng cho thấy khả năng hiểu biết về pháp luật và thực tế VN rõ ràng là kém hơn. Quản lý không được nên đưa ra mức phạt tiền cao, nhưng nhận thức của người dân về pháp luật khi tham gia giao thông vẫn không thể vì thế mà cao hơn. Người dân chỉ sợ mức phạt thôi, lỡ vi phạm mất cả tấn lúa. Bên cạnh đó, khả năng tạo điều kiện cho tham nhũng sẽ nhiều hơn...”
Nghị định 71 là gì và ảnh hưởng của “quả bóm tấn” này đang khiến người dân có xe hơi và xe gắn máy không “chính chủ” hết sức lo ngại. Dư luận đang sôi sục không kém chuyện CSGT. Nhưng mọi chuyện hiện nay chưa rõ ràng. Phía “cơ quan chức năng” cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Hy vọng sẽ tìm ra được một giải pháp mới để người dân khỏi gọi các cơ quan hành chính bằng cái khẩu hiệu: “hành dân là chính”. Tôi trở lại những vần đề này và những vấn đề nóng bỏng như đã nói ở trên vào kỳ tới.
Văn Quang – 23-11-20012
Hình :
01 - Xe máy đậu đầy hè phố, dân đi dưới lòng đường
02- Các quán nhậu chiếm hết hè phố
03- Đại diện các ơ quan khảo sát công bố kết quả
04- CSGT nhận hối lộ của tài xế xe vận tải
Tôi gửi đến các bạn bài “NÓNG KHẮP CÁC NGẢ DƯỜNG ĐẾN HÈ PHỐ”
Văn Quan
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn : “ĐẶC SẢN CƯỚP SÀI GÒN” CUỐI NĂM CON RỒNG
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
“ĐẶC SẢN CƯỚP SÀI GÒN”
CUỐI NĂM CON RỒNG
Cứ đến những ngày cuối năm, địa phương nào cũng có những món đặc sản mang ra bày bán kiếm tiền tiêu Tết. Từ Bắc chí Nam đủ thứ đặc sản, từ măng vùng núi, hải sản vùng biển, nem ché miền Trung, cốm làng Vòng, bưởi Lai Vung... không thể nào kể hết. Nhưng những năm gần đây, nhất là năm con Rồng này, có nhiều thứ đặc sản đang được người bán hàng “thay họ đổi tên” một cách “khoa học”. Chỉ kể riêng những loại trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc (TQ) đang bị các bà nội trợ tẩy chay vì đụng vào thứ nào cũng có chất độc. Bởi những món hàng đó mang từ bên Tàu sang, qua nhiều ngả, nhiều ngày, phải tẩm một thứ gì đó vào để giữ lâu và nguy hiểm hơn là làm cho những trái cây đó có màu sắc tươi tắn bắt mắt hơn, nên họ không từ nan tẩm vào mọi chất “hóa học”, dù biết nó sẽ nguy hại cho sứ khỏe con người. Biết đâu, đó lại là sự cố ý của mấy anh bạn láng giềng vốn nổi tiếng là thâm hiểm. Hàng TQ bị tẩy chay thì còn buôn làm giả thành hàng Việt Nam hoặc hàng Mỹ hàng Nhật. Ngay cả nước giải khát cũng bị làm giả từ nước lạnh pha tí màu xanh đỏ, sữa cũng giả, còn rượu thì hầu hết là giả. Một chai rượu Tây thật, pha chừng vài lít nước lạnh thành năm bảy lít.
Cho nên đặc sản ngày nay trở thành hàng giả rất nhiều. Chưa nói đến kỹ thuật biến cá chết, thịt heo thịt gà chết thành thịt sống, tôm khô cũng được nhuộm màu, cua đồng cũng bắt bằng thuốc trừ sâu… Cái gì cũng có độc dù là hàng chính cống từ nhà quê mang ra.
Đấy là sơ qua về thức ăn đồ uống, tôi không thể dài dòng về vấn đề này, tôi tin rằng bạn đọc dù ở nước ngoài cũng đã biết quá rõ. Cho nên, tôi có một số bà con và vài ông bạn tôi từ nước ngoài về VN không biết ăn thứ gì không có độc. Ông bà nào thường cũng chuẩn bị một lô thuốc mang theo chống tiêu chảy, chống đau bụng, chống nhức đầu, chống cảm sốt vì thời tiết, chống dị ứng… Mọi sự đề phòng là không thừa, bởi thuốc VN cũng chưa chắc đã có công hiệu.
Nhưng có một thứ mà các ông bà không đề phòng và dù có đề phòng cũng chẳng được. Đó là nạn cướp giật kinh hoàng tại thành phố (TP) lớn nhất nước này.
Đặc sản cướp Sài Gòn cuối năm con Rồng
Nạn trộm cắp ở VN nhiều năm nay đã trở thành một vấn nạn lớn cho mọi người dân từ thành thị tới thôn quê. Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, giết người cướp của ban đêm, cướp vào nhà lầu, cướp ở xóm nhà lá, cướp ngay tại đường phố, cướp từ sợi dây chuyền vài chỉ đến cái xe gắn máy… Người làm trộm cắp của chủ, bảo vệ trộm đồ của công ty, cháu giết bà vì vài trăm ngàn. Đời sống thiếu an ninh, cho dù cơ quan chức năng có ra sức dẹp cũng chẳng nơi nào yên tĩnh. Nhiều người đã cho rằng “còn lọan hơn thời loạn”.
Nhất là vào dịp cuối năm, ông bà ta đã gọi là “tháng củ mật” phải đề phòng trộm cướp. Nhưng nạn trộm cướp mỗi ngày một lộng hành thêm. Nhất là năm nay, vừa vào dịp cuối năm, nạn cướp giật ở Sài Gòn đã hoành hành dữ dội. Cứ hở ra là bị cướp. Có rất nhiều kiểu ăn cướp “hiện đại”, bạn không ngờ tới.
Theo báo cáo của Công an TP Sài Gòn, trong 9 tháng đầu năm 2012, trên toàn TP Sài Gòn đã xảy ra gần 850 vụ cướp giật.Mỗi ngày tại TP xảy ra ít nhất là 3 vụ cướp giật. Đây chỉ là con số thống kê được từ những vụ cướp giật cơ quan chức năng đã khám phá và số vụ cướp do nạn nhân trình báo. Còn rất nhiều vụ do nạn nhân bị giật nhưng không trình báo hoặc chưa điều tra ra, hoặc không bao giờ điều tra ra được. Con số ấy chắc chắn là nhiều hơn con số biết nói 850 vụ.
Bọn cướp ngày nay rất dữ tợn, sẵn sàng “xả dao”, liều chết khi nạn nhân chống cự, bởi vậy, những vụ cướp táo tợn này không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho người dân mà còn bị nguy hiểm về tính mạng. Bọn chúng còn bày đủ nhiều chiêu trò để đến gần, đe dọa “con mồi”, đánh lừa những người xung quanh. Đây là một thí dụ:
Cướp kiểu “danh chính ngôn thuận”
Ngay giữa đường phố đông người, một ông ăn diện rất bảnh bao, túm lấy chiếc xe SH giá năm bảy chục triệu của một bà sồn sồn, tát bà ta một cái và kêu ầm lên:
- Con này, mày lấy xe của tao đi từ sáng tời giờ, mày chở trai, tao thấy, bây giờ mới bắt được mày. Đưa xe cho tao đi làm rồi về tao tính sổ với mày sau”.
Thế là người bị tát ngã xuống, anh “chồng” leo lên xe bỏ đi. Người đàn bà lồm cồm bò dậy, mặt mũi còn tái xanh, chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp phân bua với mọi người “Tôi có biết thằng đó là ai đâu”. Lúc đó mọi người mới té ngửa ra đó là một màn cướp.
Đó là cảnh cướp xe giữa chỗ đông người rất “danh chính ngôn thuận”. Cảnh sát cũng chịu thua. Kẻ cướp chạy về một tỉnh nào đó làm giấy tờ giả, bán chác hay cầm cố rồi, thì đến mười năm sau cũng chưa chắc đã kiếm ra.
Đấy chỉ là một trong số những màn kịch thiên biến vạn hóa mà bọn trộm cướp ở Sài Gòn “sáng tác” ra. Hơn hẳn những “mô típ” cũ rích trong những cuốn phim Hàn Quốc đang chiếu hà rầm trên các đài truyền hình tại VN. Nếu là chủ hãng phim Hàn Quốc, tôi về VN kiếm mấy thằng ăn cướp này sáng tác kịch bản, còn ngoạn mục hơn nhiều.
Cướp Sài Gòn “mê” Việt kiều
Lại xin nhắc các bạn một điều là bọn cướp giật rất “mê” các ông bà từ nước ngoài về VN, ở đây thường gọi chung là “Việt kiều”. Gặp được “con mồi” từ nước ngoài về, chúng coi như vớ được “món bở”. Chúng rất tinh ranh, bạn có “hóa trang” thành người ở VN chính hiệu, ăn mặc như người Sài Gòn, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt, làn da và bất cứ một thứ trang sức hoặc đồ dùng nào lộ ra như giày dép, mũ, đồng hồ… là chúng có thể xác định được bạn là người từ nước ngoài về. Chúng chỉ theo dõi bạn một đoạn đường là có thể ra tay. Hoặc một thí dụ khác, bất thình lình bạn bị một cô gái, ăn diện rất thời trang, túm áo la toáng lên: “Anh bỏ mẹ con tôi, anh đi với gái, anh phải về, anh đưa bóp tôi xem anh lấy tiền của tôi, còn không”. Cuộc dằng co diễn ra chớp nhoáng, bạn bị một hai tên con trai ra cái điều “anh hùng cứu mỹ nhân”, xúm vào hành hung; trong khi cô gái vẫn đóng vai giả là vợ hoặc bồ của bạn khóc lóc om xòm. Bạn chưa kịp trấn tĩnh, phân trần thì đã bị lột sạch điện thoại, đồng hồ và cả cái bóp trong túi nữa. Khi chúng đã “thanh toán” xong, leo lên xe bỏ đi, bạn chưa kịp trấn tĩnh, phân trần với người đi phố hoặc đi báo CA thì chúng đã cao chạy xa bay mất tiêu rồi. Nếu mang chuyện này về Mỹ, Úc, Canada kể lại với mọi người, chắc khó ai tin. Bà xã bạn có thể còn đặt ra năm mười cái dấu hỏi: “Nếu anh không có gì với nó, làm sao nó dám túm áo anh được?” Bạn cãi thế nào?! Mệt thật đấy.
Những vụ cướp của người nước ngoài mới xảy ra
Trên Thời báo kinh tế Sài Gòn, Tổng Giám Đốc một công ty lữ hành quốc tế (đề nghị giấu tên), cho biết, chỉ trong vòng 15 ngày (từ 15/9 đến 30/9/2011), khách du lịch của công ty ông đã bị cướp giật đến 9 lần. Những vụ cướp giật này xảy ra tại những nơi thăm viếng chính làm doanh nghiệp và cả khách du lịch hết sức lo lắng.
- Gần đây nhất là vụ cướp dây chuyền “ngàn đô” của một bà từ nước ngoài về VN vào trưa 26-11 tại đường An Dương Vương, quận 5, Sài Gòn. Thủ phạm là tên Diệp Xương Đạt (SN 1989, ở quận 10, TP. Sài Gòn).
Lúc đó, Đạt một mình đi xe gắn máy trên đường An Dương Vương, để “săn mồi”. Sau đó, hắn rú ga, ép sát lề, rồi giật phăng sợi dây chuyền trị giá 1.300 USD của bà Nguyễn Thanh Loan (SN 1969, Người Úc gốc Việt) khi bà này đang ngồi sau xe gắn máy do chồng lái.
- Tối 25/11 vừa qua, tại đường Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, anh Han Youn (30 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên vỉa hè cũng bị tên Nguyễn Tuấn Em (21 tuổi) giật điện thoại di động (trị giá 16 triệu đồng) rồi lên xe đồng bọn là Phạm Bá Vinh (19 tuổi) tẩu thoát.
Vụ cướp dã man mới nhất làm dân Sài Gòn run sợ
Vào tối 24-11 vừa qua, vụ cướp táo tợn chặt đứt khuỷu tay nạn nhân xảy ra ở chân cầu Phú Mỹ (Quận 2, TP Sài Gòn) đã thực sự đẩy nỗi sợ hãi về tình trạng bị cướp giật tài sản của người dân ở thành phố này lên cực độ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ở tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2).
Được biết, chị Thúy bị 2 tên đi xe máy chạy ép sát, sau đó, tên ngồi sau mặc áo đen vung dao chặt thẳng vào khuỷu tay phải chị.
Hậu quả là nạn nhân bị ngã xuống đường, tay phải gần như đứt lìa. Sau khi hạ gục được nạn nhân, 2 tên cướp đã cố cướp xe SH của chị Thúy. Không chỉ có thế, 2 tên khác còn giật luôn túi xách chị mang trên người (đựng 5 triệu đồng) rồi bỏ chạy.
Bốn ngày sau, người phụ nữ bị nạn mới có thể diễn tả lại cảnh kinh hoàng ấy. Tại phòng hậu phẫu, gương mặt vẫn xanh xao, người phụ nữ 28 tuổi đã có đủ sức khỏe có thể trò chuyện cùng những người đến thăm hỏi. Nhúc nhích các ngón của bàn tay bị cướp chém, chị cho hay đã có thể cử động từng ngón theo yêu cầu của bác sĩ.
Nhớ lại câu chuyện xảy ra đêm 24-11, chị Thúy cho biết hôm ấy khoảng 8 giờ tối, chị dự xong tiệc cưới trên đường từ quận 7 về nhà ở quận 2 thì nhóm cướp xuất hiện. Chị kể: “Đoạn đường không quá vắng, xe của chúng chạy song song xe tôi. Tôi cũng không chú ý mà chỉ lo chạy, đến khi chúng vung dao chém tôi mới biết mình bị cướp”. Chị Thúy cho biết thêm, tên cướp chém nhát thứ nhất thì bàn tay chưa đứt rời, đến nhát chém thứ hai thì bàn tay chỉ còn dính lại cánh tay bởi một mảng da.
Chị nhắm mắt nhớ lại, giọng còn run: “Thấy bàn tay phải lủng lẳng, tôi lấy tay trái vừa cầm bàn tay phải vừa kêu cứu, nhát chém rất ngọt nên khi ấy không hề thấy đau đớn”.
Cô gái còn ôm cánh tay giằng co với tên cướp đang dựng chiếc xe SH của cô lên nổ máy định tẩu thoát.
Nhưng xe SH của chị Thúy không nổ máy, một người đi đường giúp cô đuổi bọn cướp. Nhóm cướp bỏ chạy, còn nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện. May mắn, chị Thúy có hy vọng bình phục trong vài tuần sắp tới. Băng cướp tàn bạo này sau đó đã bị bắt.
Chị Thúy không phải là nạn nhân đầu tiên
Bọn cướp gồm 4 tên cùng “làm ăn” chung và khai nhận trong 4 tháng, bọn chúng đã thực hiện 15 vụ dùng mã tấu chém người để cướp tài sản. Trước khi đi cướp, bọn chúng đều sử dụng chất ma túy tổng hợp. Công an quận 2 đã bắt thêm Hùng Bảo Anh (SN 1988), Cao Văn Hưng (SN 1983) và Đậu Văn Võ (SN 1990) là những tên tiêu thụ hàng cướp được của băng cướp trên. Trong các tên cướp này, Nguyễn Hoàng Phương đang bị Công an tỉnh Ninh Thuận truy nã về tội “Cướp giật tài sản” và Hùng Bảo Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, chị Thúy không phải là nạn nhân đầu tiên bị băng nhóm chuyên “chém trước, cướp sau”. Luông thú nhận vào đêm 4-11, thấy anh Trường (35 tuổi) đi xe SH trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) đã đuổi theo tìm cơ hội ra tay. Đến đoạn vắng gần cầu Cống Dinh, 2 tên trong nhóm phóng lên áp sát và rút mã tấu chém liên tiếp vào hông, lưng và bả vai khiến anh Trường ngã xuống đường. Nạn nhân nhanh trí rút chìa khóa bỏ chạy, tri hô nên nhóm cướp phải rút lui.
Cũng trong đêm đó, khi phát hiện đôi nam nữ đi xe máy song song đến gần cầu Cống Dinh, băng cướp lại bám theo. Chúng ép xe, chém vào vai người thanh niên và một nhát vào hông cô gái để cướp chiếc Air Blade và một điện thoại.
Còn rất nhiều vụ cướp táo tợn xảy ra trong thời gian này
Xin tạm kể vài vụ điển hình:
- Lao vào đám cưới cướp dây chuyền cô dâu
Vụ này vừa xảy ra ngày 25/11 ở Bình Chánh, TP Sài Gòn. Cô dâu đang cười tươi bỗng thét lên sợ hãi vì bất ngờ bị giật sợi dây chuyền, khi đang cùng một người bạn gái tạo dáng chụp hình trước rạp đám cưới. Giữa chốn đông người mà tên cướp không hề sợ hãi, vẫn phóng xe lướt qua, thẳng tay giật dây chuyền trên cổ cô dâu. Vì quá bất ngờ, cô dâu với tay theo nhưng không nắm kịp sợi dây chuyền, đành vô vọng nhìn theo. Hai họ choáng váng, không ai ngờ những tên cướp bây giờ lại liều mạng đến thế.
- Sáng 23-11, chị Nguyễn Thị Phượng (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đi bộ trên lề đường Trần Hưng Đạo (quận 5), đeo túi trên vai. Bất ngờ từ phía sau, tên cướp đi xe tay ga lao đến cướp chiếc túi. Cú giật mạnh, bất ngờ làm chị bị kéo theo một đoạn rồi ngã sõng soài trên lề đường.
- Đúng một tháng trước, Cao Trung Lập (28 tuổi, ngụ Quãng Ngãi) đã đâm chết một nam sinh sau khi giật ba lô đựng laptop của anh này. Một cảnh sát xông vào truy bắt Lập cũng bị hắn đâm trọng thương.
Vào lúc 11g ngày 17-9, một nam sinh và bạn gái đi xe tay ga trên đường Cộng Hòa, hướng từ công viên Hoàng Văn Thụ về Trường Chinh. Khi tới đoạn gần đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) vài chục mét, họ bị Lập từ phía sau áp sát, giật túi đựng laptop.
Đôi nam nữ tri hô “cướp cướp” rồi phóng xe truy đuổi. Tới ngã tư, người thanh niên tông vào xe tên cướp khiến hắn ngã xuống đường. Cuộc vật lộn giữa tên cướp và nạn nhân diễn ra quyết liệt trước sự chứng kiến của rất đông người đi đường. Trong lúc giằng co, Lập rút dao đâm nhiều nhát vào cậu thanh niên. Dù máu ra đẫm áo, cậu nam sinh vẫn cố gắng ôm chặt tên cướp. Lúc này, một công an lao vào hỗ trợ nạn nhân đã bị Lập đâm gục.
Sau khi viên cảnh sát không thể truy đuổi, người dân hai bên đường Hoàng Hoa Tham đồng loạt lao ra đuổi bắt Lập, giao cho công an. Lúc này, do vết thương quá nặng, nam sinh đã chết trước khi đến bệnh viện.
Đó chỉ là sơ lược những vụ cướp bóc giữa đường phố gần đây. Còn hàng trăm, hàng ngàn vụ trộm cắp khác nữa đã vá đang tiếp tục diễn ra vào những ngày cuối năm này.
Đi tìm nguyên nhân: do kinh tế khó khăn và sự phân hóa xã hội
Chưa bao giờ, người dân cảm thấy bất an như lúc này. Kẻ cướp ngày càng táo tợn, liều lĩnh hơn. Vì sao lại có tình trạng này?
Ông Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch Thường trực UBND TP Sài Gòn, nhận định: “Nguyên nhân khách quan là tình hình kinh tế khó khăn, dẫn đến thất nghiệp, mất việc làm và đặc biệt đối với TP Sài Gòn là dòng thác nhập cư quá nhiều.
Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu việc làm, chỗ ở nên đây là cơ hội phát sinh tội phạm. Bên cạnh đó là sự phân hóa xã hội, như phân hóa giàu - nghèo, phân hóa giữa các vùng miền và những tồn tại này không được giải quyết nên bộc phát những vấn đề xã hội”.
Sự cách biệt giữa người quá giàu, kẻ quá nghèo khổ đã tạo nên tâm trạng “chỉ có đi ăn cướp của anh giàu, anh có của, mới sống nổi”.
Ông Trương Lâm Danh (Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Sài Gòn) nhân định:
“…Do kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN vừa và nhỏ có dấu hiệu giải thể, ngưng sản xuất, sa thải khá nhiều công nhân. Tình hình thiên tai bão lũ ở một số địa phương dẫn đến việc di dân ồ ạt vào TP. Dân TP đã đói, càng đói.
Một vấn đề quan trọng nữa là việc giáo dục thế hệ trẻ trong gia đình, nhà trường, xã hội, việc chọn lọc, định hướng cho các em khi xem các sản phẩm game online, phim ảnh. Cứ mở ti vi ra thì thấy phim đều có nhiều cảnh bạo lực, chém giết, yêu dở dang, thù hận. Còn các em mới lớn, thiếu sự quan tâm của gia đình, nhà trường, học hành không đến nơi đến chốn, thiếu suy nghĩ. Buồn chán không có việc làm, không chịu làm nghề bốc vác, bưng bê nên dễ sa ngã.
Các phạm nhân hầu hết đều còn rất trẻ, muốn có tiền ăn chơi nên tạo thành các băng nhóm trộm cắp, cướp giật. Vụ chém cô gái cướp xe máy SH trên đường dẫn cầu Phú Mỹ (quận 2), tên cướp mới chỉ sinh năm 1993 cầm đầu một nhóm có tiền án tiền sự gây án…
Một nguyên nhân khác là thành phần trộm cướp, ma túy ở các trại giam được trở lại hòa đồng cùng xã hội, vẫn “ngựa quen đường cũ”, làm nguy hại cho xã hội hơn. Mặt khác, sự trừng phạt của luật pháp chưa nghiêm, chưa đủ làm bọn trộm cướp chùn tay. Một vài năm tù đối với chúng chẳng còn có nghĩa gì nữa. Cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn.
Công An tăng cường tuần tra
Trước tình trạng tội phạm cướp giật tăng cao dịp cuối năm, Công an TP Sài Gòn đã chỉ thị cho cảnh sát (CS) hình sự, CS cơ động, CS giao thông và cả lực lượng địa phương đều phải tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát, chốt chặn những khu vực “nóng”.
Chỉ trong 4 ngày ra quân trấn áp tội phạm, Công an TP đã khám phá được 45 vụ án và bắt 50 người có liên quan. Riêng số tội phạm về xâm hại tài sản (cướp, cướp giật, trộm cắp) chiếm 40 vụ và bắt 47 tên. Theo đại diện của công an TP, dịp gần tết chính là thời điểm tội phạm tăng cao.
Người dân chỉ còn biết khuyên nhau tự bảo vệ mình
Bên cạnh thái độ hoang mang sợ hãi xen lẫn căm phẫn trước hành vi tàn bạo của những tên cướp, người dân Sài Gòn chỉ còn biết khuyên nhủ, dặn dò nhau: Bây giờ, ra đường phải tuân thủ các quy tắc: Không đi xe xịn, không ăn vận đẹp, không đeo nữ trang, không dùng điện thoại đắt tiền ngoài đường… để thu hút kẻ cướp. Ngoài ra, người đi đường không nên mang ví, túi xách treo lủng lẳng, không mang tiền mặt quá nhiều trong người, nếu có phải đi giao dịch với số tiền lớn thì nên đi taxi mới mong an toàn khi ra đường. Hở ra là mang họa ngay. Đúng là một thứ “đặc sản” cho người dân Sài Gòn vào cuối năm con Rồng này. Đành sống chung với cướp vậy.
Văn Quang – 30-11-2012
Hình:
Hình 1: Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, nạn nhân của vụ chặt tay, cướp xe SH đang nằm trong bệnh viện.
Hình 2: Bốn tên cướp trong vụ chém đứt tay nạn nhân để cướp xe SH xảy ra tối 24-11 và vũ khí gây án.
Hình 3: Tên cướp Diệp Xương Đạt và sợi dây chuyền vừa cướp giật nhưng không thành
Hình 4: Tên cướp lao vào đám cưới giật sợi dây chuyền của cô dâu trước hai họ.
Hình 5: Hiện trường nơi Lập đâm chết nam sinh, đâm gục cảnh sát.
-
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn : “MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ” LÀ CÁI CHI CHI?
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
“MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ”
LÀ CÁI CHI CHI?
Lâu lắm rồi, người dân mới được nghe một vị “cán bộ cao cấp” có một lời tố cáo cụ thể về tình trạng tham nhũng tại VN. Không cần mở ngoặc đơn, ngoặc kép, ai cũng hiểu đây chỉ là một trong muôn hình vạn trạng những “kịch bản” tham nhũng lâu nay người dân nào cũng biết, biết nhiều quá đến nỗi phải thốt lên như cụ Cố Hồng trong tiểu thuyết Số Đỏ: “Biết rồi khổ lắm, nói mãi”.
Nhưng đây lại là chuyện không phải người dân nào cũng biết, chỉ có “một bộ phận cán bộ” không nhỏ biết rất rõ, song không bao giờ dám nói ra. Bởi các vị này đã từng phải thi để được vào “biên chế cán bộ nhà nước”. Xin nói rõ thêm câu trên có nghĩa là được công nhận chính thức là công chức nhà nước, một thứ chức sắc thời đại, có quyền hành chưa biết tới đâu và tất nhiên có quyền lợi cũng như thế, tùy theo “vai vế” to nhỏ và tùy theo cái sự “phục vụ” của anh đến đâu. Lại nói về “cái sự phục vụ” ở đây không có nghĩa hoàn toàn là phục vụ người dân, phục vụ đất nước mà còn nhiều hình thức phục vụ khác nữa như phục vụ cấp trên, đôi khi “phục” luôn cả các phu nhân và gia quyến các sếp nữa, từ đám cưới đến đám ma nhà sếp cũng phải lo. Hoặc phục vụ những chủ trương đường lối của “đoàn thể, của tổ chức”, không cần biết đúng sai, cứ phục vụ trước cái đã, đừng ý kiến ý cò gì là “ngoan” nhất và dễ sống nhất. Sự tận tụy ấy được trả giá bằng sự thăng cấp nhanh. Nói thẳng ra ở nhiều cơ quan, cơ sở công hay công ty tư cũng có “tiêu chuẩn” này. Nhưng ở các cơ quan công lập thì hầu hết sự phục vụ đó là thước đo cho “năng lực” của nhân viên.
“Một bộ phận cán bộ” là cái chi chi?
Có một câu nói mà các vị quan chức lớn thường dùng, thí dụ như “một bộ phận cán bộ suy thoái đạo đức…” . Nóí lơ mơ như thế khiến người dân chẳng hiểu “một bộ phận cán bộ” là cái gì. Xin nêu ngay một dẫn chứng cụ thể:
Ngày 1/12 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp xúc với cử tri, hàng chục vị lão thành đã bày tỏ tâm tư về “một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa, biến chất”. Băn khoăn về vấn đề này, cử tri Nguyễn Khắc Thịnh (phường Giảng Võ, Ba Đình) chất vấn Tổng bí thư:
“Tôi xin hỏi, bộ phận không nhỏ chiếm bao nhiêu phần trăm? Bộ phận không nhỏ ấy nằm ở đâu? Trung ương bảo như vậy nhưng về các tỉnh thành chúng tôi chẳng thấy bộ phận không nhỏ ấy nằm ở đâu cả”.
Chuẩn bị sẵn bài phát biểu công phu, cử tri Trần Viết Hoàn, nguyên Giám đốc khu di tích Phủ Chủ tịch bày tỏ nhiều tâm tư. Theo ông, Nghị quyết trung ương 4 khóa 11 của Đảng đã chỉ rõ bộ mặt thật của một “bộ phận không nhỏ” những kẻ tranh thủ một thời làm quan, cậy quyền vơ vét, đục khoét tiền của dân, của nước.
“Lớp người này lấy đồng tiền làm cứu cánh, làm cái đà cho danh vọng, làm cái lọng che thân, làm cái cân cho công lý, làm cái cần cho lý trí và tiền với họ là hết ý. Vì vậy, đó là những kẻ quá giàu có, giàu hơn cả thời địa chủ, tư bản. Đảng, Nhà nước, và nhân dân coi đây là giặc nội xâm, giặc quốc nạn”.
Hòa cả làng
Vị này cho rằng, chưa bao giờ có nghị quyết của Đảng mà dân coi Tổng bí thư là kiến trúc sư và được dân chúng đón nhận, tranh luận như “trời hạn gặp mưa rào”. Song, ông lo ngại cho Nghị quyết này cũng như Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, bởi “nếu không làm triệt để thì mọi thứ lại trở về như cũ, thậm chí còn tồi tệ hơn”.
Ông Hoàn nói tiếp:
"Đảng chắc không còn nghị quyết nào hơn nữa, Quốc hội chắc không còn Luật Phòng chống tham nhũng nào hơn nữa. Và như vậy, Đảng, Nhà nước gặp gian nguy gấp bội phần. Theo dõi bước tự phê bình, phê bình vừa qua thì như hòa cả làng, chẳng biết ai tốt ai xấu. Theo dõi những buổi chất vấn được truyền hình trực tiếp tại kỳ họp quốc hội vừa rồi, cử tri hài lòng bao nhiêu với chất vất thì lại không hài lòng bấy nhiêu với trả lời chất vấn”.
Ông Hoàn kết luận:
“Chẳng lẽ diễn ra tình hình như bây giờ, tham nhũng hàng trăm nghìn tỷ chỉ cần một lời xin lỗi là xong hay sao? Nếu vậy muôn thuở không chống được tham nhũng mà chỉ mở đường cho tham nhũng hơn”, ông Hoàn bày tỏ: “mong mỏi của người dân là phải trị bằng được quốc nạn này”.
Mất một miếng ăn lộn gan lên đầu
Trước chất vấn của các cử tri về “một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa, biến chất”, Tổng bí thư nói: “Trả lời câu hỏi này không đơn giản”. Dù điều này đã được nói đến từ lâu nhưng chỉ rõ ra bộ phận không nhỏ là bao nhiêu thì “khó” và “trừu tượng”. Tuy nhiên, ông khẳng định, phải tìm cho ra những yếu tố trọng tâm trọng điểm, nếu không sẽ “hòa cả làng”.
Ông Nguyễn Phú Trọng nói tiếp:
“Nói xây dựng Đảng, tổ chức thì điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng con người. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu. Chả bao giờ mình thấy khuyết điểm của mình đâu. Đụng đến lợi ích của mình là phản ứng, nhất là lợi ích nhóm khi đã móc ngoặc với nhau thì vô cùng phức tạp”.
Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu trước mắt đối với cán bộ, đảng viên trước hết phải cảnh tỉnh, đánh thức những người lâu nay bỏ quên những nguy cơ đối với sự sống còn của Đảng. Tiếp đó, là cảnh báo, răn đe và ngăn chặn, cuối cùng mới xử lý kỷ luật.
Chuyện chạy “làm công chức” mất 100 triệu
Trở lại với chuyện một “cán bộ cao cấp” có lời tố cáo cụ thể về một trong những kiểu tham nhũng “cơ bản” dễ thấy ở VN. Sáng 7-12 vừa qua, trong buổi họp bàn về Nghị quyết phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013, ông Trần Trọng Dực, Trưởng ban Kiểm tra thành ủy Hà Nội lên tiếng tố cáo:
“Tôi xin mách với lãnh đạo quận huyện là Trưởng phòng Nội vụ quận, huyện đang là đầu mối tiếp nhận hồ sơ nhận tiền “chạy” của các thí sinh để đỗ công chức, số tiền không dưới 100 triệu đồng”.
Lời tố cáo rõ ràng minh bạch, chỉ ra cơ quan nào, ai đang nhận hối lộ. Một thái độ quá dễ dàng, quá đường hoàng, chỉ là lời nói thật của một quan chức cấp cao, nhưng ở VN lại quá hiếm hoi. Người dân thường chỉ dược nghe toàn những lời kết tội mù mờ như “một bộ phận” không tên không tuổi, không đầu không cuối mà người dân thường bị nghe sau các “hội nghị”, các “diễn đàn”, các cuộc “kiểm điểm nghiêm túc”.
Nhiều cán bộ yếu kém nhưng không thể cho nghỉ việc!
Trưởng ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực cho rằng thời gian qua, việc tuyển chọn cán bộ có chất lượng hơn, song mục tiêu giảm biên chế chưa thực hiện được. Bộ máy không được tinh giản mà năm sau cao hơn năm trước. Ông kể:
“Cơ quan tôi có khoảng 30% cán bộ làm việc tốt, 35% làm việc khá và trung bình, còn lại là giao việc không yên tâm. Điều này cho thấy khoảng 40% cán bộ đang hưởng lương nhà nước không đáp ứng được công việc, nhưng không thể cho nghỉ vì động chạm đến quyền lợi của một bộ phận cán bộ”.
Lại vì “một bộ phận cán bộ” mà không thể cho nghỉ việc những anh lười, anh dốt. Tiền của dân cứ phải nuôi báo cô mấy anh ăn hại đái nát. Chỉ vì sợ những anh này là tay chân, là đàn em, là họ hàng hang hốc của “một bộ phận cán bộ”, tất nhiên “bộ phận” này là những ông quyền cao chức trọng. Và những “ông lớn” ấy tất nhiên là cũng thuộc loại hách xì xằng, mưu đồ riêng tư nên mới dung túng một loai đàn em như vậy trong các cơ quan nhà nước. Đôi khi, lại do chính các “thủ trưởng” cơ quan đó sợ bóng sợ vía thế thôi nên không dám đuổi thẳng cánh những con sâu trong cơ quan mình.
Ông Dực còn chỉ ra nhiều bất hợp lý trong biên chế công chức, như UBND quận Long Biên có 230 biên chế thì thanh tra chiếm 70. Tương tự, huyện Sóc Sơn có 274 biên chế thì có tới 121 thanh tra xây dựng.
Theo ông Dực, thí điểm thành lập thanh tra xây dựng để quản lý trật tự xây dựng trong bối cảnh đang đô thị hóa nhanh, nhưng thành phố vẫn có nhiều công trình xây dựng sai phép. “Thanh tra xây dựng chiếm một nửa hay 1/3 biên chế”.
Người dân không thể hiểu trong một huyện làm gì mà cần nhiều thanh tra xây dựng đến thế, hơn một trăm ông! Nhiều thanh tra mà công trình nào cũng làm sai, làm ẩu. Càng nhiều thanh tra công trình xây dựng càng nhiều sai sót, dân chỉ có chết oan. Một ngôi nhà, một cây cầu, một ngôi trường, ngôi chợ chỉ toàn cát và sắt vụn là dựng lên một tai nạn chực chờ sẵn ngày sụp đổ chụp lên đầu nhân dân.
Ôi! Tai hại thay là cái “một bộ phận không nhỏ” này.
Thi công chức còn loạn hơn
Ông Dực cho biết: “Thời gian qua một số quận huyện tổ chức thi biên chế tốt, song một số nơi chạy chọt để vào, có nơi người xin vào biên chế chi không dưới 100 triệu đồng. Ông kể về việc ông đi chấm thi tuyển công chức:
“Tôi từng chấm thi và phát hiện 2 giáo viên tự ý lấy bài của thí sinh để chấm. Tôi yêu cầu Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải kiểm điểm giáo viên này. Ví dụ này cho thấy chất lượng tuyển công chức của chúng ta không ổn tý nào. Trưởng ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội còn nhận xét, chất lượng thi công chức có nhiều vấn đề, bài thi của một số công chức không sai so với đáp án một dấu phẩy.
Cũng theo ông Trưởng ban Kiểm tra: “Nhiều người nói chi dưới 100 triệu đồng không có chuyện đỗ. Nói đến điều này là rất đau lòng, nhưng đây là thực trạng đang tồn tại”.
Rõ ràng là việc thi cử để được vào làm công chức nhà nước chỉ là chuyện làm cho các quan chấm thi, được ăn hối lộ vô tội vạ. Tất nhiên là có sự chia chác với các giới chúc có thẩm quyền khác tại địa phương. Không thiếu những người dân lương thiện cũng xách bút nghiên đi thi và họ rất giỏi nhưng chẳng bao giờ đậu nếu không có đủ 100 triệu và không phải là loại CCC (tức con ông cháu cha). Những thí sinh VIP có bài mẫu sẵn nên cứ việc chép vô, dốt quá thì thầy đến tận nơi đọc cho mà chép hoặc thầy mang bài của thí sinh về nhà, thay bài khác vào là xong. Bởi vậy nên bài thi mới không sai một dấu phẩy, anh có giỏi đến đâu cũng không thể thuộc nguyên văn như thế được. Chỉ những anh dốt mới “thuổng” nguyên văn mà thôi. Chuyện thi cử, bằng cấp ở VN đã loạn, thi công chức còn loạn hơn. Như thế thì làm sao tìm ra những công chức giỏi được, hầu hết là những anh kém mới đậu.
Số tiền 100 triệu bỏ ra, tất nhiên là anh công chức ấy sẽ phải lấy lại trong túi dân khi ngồi vào “bàn làm việc” của cán bộ. Không chỉ lấy lại đủ số tiền đã “đầu tư” mà số tiền đó còn sinh lời triền miên đến hết đời công chức… phục vụ nhân dân!!!
Có nhiều nơi còn phải chạy nhiều hơn 100 triệu
- Bạn Nguyễn Hạnh: (vntradere4@yahoo.com) viết trên báo Dân Trí:
“Theo như tôi thấy thì ngoài một số ngành như Điện lực, Ngân hàng, Dầu khí... có cơ chế lấy con em người đã phục vụ trong tổ chức cơ quan thuộc bộ máy chính quyền, nhà nước đã công tác lâu năm. Còn hiện tại, các cơ quan Bộ hoặc ngang Bộ hay các cơ quan nhà nước được quyền tuyển dụng cán bộ công chức, đều có giá trên 100 triệu hết. Đơn cử như vào Kho Bạc Nhà nước, Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan, với các đơn vị hành chính sự nghiệp thì tiền lót tay để vào theo tôi được biết là khoảng từ 200 triệu trở lên. Muốn vào các đơn vị có thu, có thu nhập được trích riêng thì lại càng phải lót tay nặng hơn quãng 400-500 triệu VNĐ. Gần đây có Tổng Cục Hải quan, Kho Bạc và Thuế cùng thi, các nhà báo cứ mạnh dạn hỏi xem người ta muốn vào được thì phải chi bao nhiêu tiền. Bây giờ kinh tế khó khăn, nhiều gia đình muốn con cái, người nhà vào được các cơ quan nhà nước để vừa nhàn, vừa ổn định, thôi thì đành chấp nhận đóng một cục tiền như thế để yên tâm hơn so với việc làm ngoài vì chả biết họ đuổi lúc nào, nợ lương ra sao. Chưa kể còn đầy rẫy các tiêu cực xã hội nhăm nhe với những tâm hồn non trẻ”
- Độc giả Thuy Nga: (thuynga201085@yahoo.com) viết:
“Vấn đề này tồn tại lâu rồi mà, nhưng dù sao cũng đáng khen ngợi ông Dực không ngại ngần thẳng thắn đề cập tới nó. Nhưng không làm thế thì các vị có chức quyền làm sao có tiền mà tiêu xài xông xênh như vậy? Lương công chức thì thấp mà cứ nhà lầu, xe hơi ầm ầm. Một số người giỏi thực sự thì không nói làm chi nhưng đó chỉ là thiểu số, còn đa số mà không bằng cách này cách kia lót tay thì vô sao nổi. Học thì dốt toàn chạy điểm kiếm cái bằng đẹp ra trường, nhà lại có cơ thì còn gì phải lo nữa. Vậy nên, nếu các vị để ý vụ mà dân phản đối ầm ĩ thời gian gần đây như với nghị định 71 được đưa vào áp dụng đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu. Phải chăng đó cũng là hệ quả của một số thành viên soạn thảo không có trình độ (do chạy chọt mà lên), để rồi khi ban hành ra rồi lại rút đi rút lại, dư luận cũng chả hiểu họ làm ăn kiểu gì mà a bờ cờ (ABC) đến vậy???”
- Độc giả Nguyen Van A: (tronghoiTNMT@gmail.com) viết:
“Nếu 100 triệu ở Hà Nội còn là quá rẻ. Ở một huyện nghèo thuộc Nghệ An mà muốn vào công chức xã cũng hết hơn 100 triệu, nhiều khi còn mất tiền oan nữa chứ” .
Tại sao người đứng đầu không tự mình giải quyết tệ nạn này?
Có một điều người dân thắc mắc là tại sao ông Trần Trọng Dực, người đứng đầu cơ quan có nhiệm vụ bảo đảm sự trong sạch của đội ngũ công bộc lại chọn cách phát biểu theo kiểu khuyến cáo tại một phiên họp toàn thể của Hội đồng Nhân Dân (HĐND) mà không phải là tự mình, với chức năng quyền hạn được giao giải quyết vấn đề? Và ngay sau phát biểu này, báo chí bằng nhiều cách mong làm rõ thông tin đều chỉ nhận được cái lắc đầu không chỉ của một mình ông Dực. Tại sao các vị có trách nhiệm, có quyền hành lại phải “tránh né” như tránh bom vậy? Thì ra vị nọ còn sợ vị kia ở trên nhìn xuống.
Cũng bởi cái kiểu tuyển chọn công chức như vậy nên trình độ của công chức quá kém, vì quá kém nên mới “tham mưu” cho cơ quan đẻ ra nhiều luật lệ, nhiều quy định lạ đời khiến người dân choáng váng. Tôi sẽ đề cập đến những quy định đó trong một bài sau.
Có lẽ, khi nào phải chỉ ra được một công chức đã làm được những gì, làm như thế nào thì mới hết cảnh phải chạy tiền cả trăm triệu và người dân mới biết được “một bộ phận cán bộ là cái chi chi”. Bà con cứ đợi nhé!
Văn Quang 13-12-2012
Hình:
01 : Ông Trần Viết Hoàn: “Tham nhũng làm suy sụp đất nước, làm xấu quốc thể”.
02 : Đã có đề nghị cần phải có camera theo dõi hoạt động của cán bộ ở các cơ quan.
03- Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận tiếp nhận
04- Đến làm thủ tục tại cơ quan thuế
05- Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận “một cửa” ở 3-4 cửa.
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn :TỪ ĐÂU SINH RA NHỮNG QUY ĐỊNH LẠ ĐỜI?
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
TỪ ĐÂU SINH RA
Như bạn đọc đã biết kiểu thi tuyển công chức “loạn” thế nào rồi. Ở ngay tại thủ đô Hà Nội, chuyện chạy hàng trăm triệu cho các quan giám khảo gần như công khai. Và bây giờ, mỗi ngày một phát triển nên không còn là “chạy chức” nữa mà là “đấu thầu chức”..
Cũng bởi cái “kỹ nghệ thi cử và chạy chọt” ấy nên thi tuyển cán bộ chỉ tuyển được quá nhiều anh dốt. Vì có nhiều cán bộ “không đủ khả năng” nên mới phát sinh ra nhiều quy định “trái khoáy, vạy đuôi”. Các ông “cán” này ý kiến ý cò với các sếp hoặc chính các ông ấy bày ra nhiều “quốc sách” dở ẹc khiến người dân lo lắng, hoang mang, đến ngay cả các “cơ quan chức năng” cũng bối rối cành hoa, không biết phải thực thi nhiệm vụ như thế nào.
Hầu như khi soạn thảo những quy định mới đó, người soạn không cần biết đến luật pháp hiện hành và không chú ý đến việc nó sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân như thế nào. Nếu có cũng chỉ là lam qua loa chiếu lệ, miễn là cái quy định ấy được chào đời để gọi là có “sáng kiến” cải tổ, có “phương án” đóng góp vào sự văn minh tiến bộ của xã hội. Sáng kiến trở thành “tối kiến”. Một phần lớn là do việc tuyển chọn… người bất tài ra giúp nước đã và đang gây ra những hậu quả tai hại khôn lường.
Không còn là “chạy chức” mà là “đấu thầu chức”
Cho đến hôm nay, chuyện chạy tiền vài trăm triệu để “ra giúp nước”, cùng với chuyện 30% cán bộ (hay hơn nữa) không đủ khả năng ở hầu hết các cơ quan nhà nước đang được dư luận khắp nơi hâm nóng ngày càng sôi nổi. Nhiều người dân “bức xúc quá” phải lên tiếng trên các diễn đàn, các báo chí hoặc “bàn luận” công khai tại các quán cà phê bình dân, các bến xe đò… Sau đây chỉ là một số trong hàng trăm, hàng ngàn ý kiến của nhiều thành phần dân chúng:
- Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - một trong những “ông nghị” chất vấn nhiều nhất trên diễn đàn Quốc hội về chuyện chạy quyền, chạy chức, ông kể: “Có lần tôi chất vấn bộ trưởng Bộ Nội vụ thì bị chất vấn ngược lại là hãy chỉ cho ông ấy biết đó là ai. Sau đó, tôi có chỉ ra 2 công dân chuyển cho tôi 2 lá thư, tôi đă chuyển cho bộ trưởng nhưng bộ trưởng lại chuyển xuống địa phương, địa phương báo cáo lại và bộ trưởng gửi cho tôi”.
Đúng là “nghịch cảnh” thiệt! Như thế mọi chuyện… cứ như không hề có, không có chất vấn và cũng chẳng có trả lời. Đâu hoàn đấy. Dzui như đi xem kịch vậy.
Ông Cuông nói tiếp: “Giờ ở Thanh Hóa thôi, tôi nghe nhiều phản ánh cũng tới hàng trăm triệu, Hà Nội mà bỏ ra 100 triệu đồng để làm công chức là còn ít đấy”. Theo ông Cuông, “bây giờ không phải “chạy” nữa mà đã là “đấu thầu”, ai bỏ tiền cao hơn thì được ngồi vào vị trí đó. Vị trí càng nhiều bổng lộc thì giá “đấu thầu” càng cao”.
Nói như rồng leo, làm như mèo mửa
- Bạn Nguyễn Sỹ Tỉnh xin bổ sung: “Khoảng 30% không làm được việc + 30% không chịu làm việc. Những đối tượng này đã không làm việc nhưng lại thích hưởng thụ, ăn nhậu, chơi bời, picnic, chùa chiền, chơi golf, đánh tennis, một số thì đua đòi, làm đẹp, thời gian ở siêu thị, tiệm thời trang, cửa hàng làm đầu nhiều hơn ở công sở. Nếu có làm tý việc thì đòi hỏi chế độ nọ, chế độ kia, “Nói như rồng leo, làm như mèo mửa”, “Làm thì láo, báo cáo thì hay”, “Nịnh trên, lừa dưới” … Muốn kinh tế, xã hội phát triển, đất nước phát triển, thì phải cải cách hành chính một cách thực sự, khơi thông các nút thắt, thanh lọc, loại bỏ những cán bộ, công chức …dởm.
- Chị Nguyễn Thị T kể thêm: “phải có tình” mới có chức có quyền được.
Rất đúng. Ngay cơ quan tôi cũng thế. Có tiền, thậm chí có tình là có chức có quyền. Còn không thì....dẹp. Có anh giám đốc xí nghiệp chưa có bằng phổ thông rồi đùng đùng nộp bằng đại học, rồi được đi học chuyên viên chính và bây giờ mức lương cao ngất ngưởng. Có con bé ngày trước chỉ là công nhân xí nghiệp, có ông chú làm trưởng phòng tổ chức,sau được lên làm nhân viên phòng Tổ chức, rồi cặp kè với xếp, phục vụ xếp chu đáo hơn phục vụ chồng con ở nhà. Rồi đùng đùng lên làm Phó Phòng Kế hoạch đầu tư. Thiết nghĩ mà ngán ngẩm nên dù mình bằng ĐH chính quy hẳn hoi cũng chẳng muốn phấn đấu. Vì có phấn đấu mà không có tiền, không có " Chút tình" với các xếp thì cũng zeerroo. Ôi....buồn!
Đấu giá từ chức tước từ phó ban đến trưởng phòng
- Bạn Thiếu Sơn lại bổ túc việc đấu giá chức tước:
“Con số 30% tôi e là còn khiêm tốn. Hiện tượng mua việc làm (bỏ ra khoảng 100 đến 200 triệu) để xin vào một cơ quan nào đó... Rồi lại một khoản như vậy nữa khi đến kỳ thi tuyển công chức... Tệ nạn này dân biết, cán bộ, quan chức đều biết. Rồi đến chuyển nhân viên tham giá đấu giá các chức phó phòng, phó ban. Các phó lại tham gia đấu giá cái ghế trưởng phòng ... Hỏi rằng công chức và lãnh đạo địa phương (không phải tất cả nhưng có lẽ trên 50 %) như vậy thì trên cả nước ta con số 30% công chức không đủ yêu cầu có lẽ còn do thống kê chưa đầy đủ”.
- Bạn Công Tâm chưa đồng ý: “Tôi chưa đồng ý lắm vì thực tế là trên 50% công chức không làm được việc, 40% lãnh đạo ngồi vào vị trí cho oai”.
- Bạn Đoàn Anh Duy tăng tỉ lệ lên 70%: "Thi công chức với giá trên 100 triệu thì 30% không làm được việc là không đúng đâu, tôi nghĩ những trường hợp thi bằng tiền để ngồi vào ghế công chức thì phải đến 70% là không biết làm việc mới đúng”
- Bạn Lương Đình Quang nêu sự việc cụ thể:
Tôi xin đơn cử 1 vài ví dụ điển hình về việc tuyển dụng như sau: Ở 1 trường đại học nọ tại Huế, con của 1 vị tiến sĩ làm trưởng ban đào tạo sau đại học học ko có trình độ gì cả, ấy thế mà vị đó đã dùng nhiều ma thuật để con mình ở lại trường, các vị thanh tra có muốn hỏi tôi xin cung cấp thông tin cho. Một giảng viên dạy về tin học cho 1 môn chuyên nghành, ấy vậy mà vị giảng viên ấy còn chưa biết môn mình dạy sử dụng phần mềm gì. Ở Thanh Hóa, có con 1 vị nọ, tốt nghiệp đại học loại khá,ra trường sau 20 ngày có việc, hẳn nhiên là chạy chọt mà tôi biết rất rõ, trong khi đó 1 sinh viên loại giỏi ra trường đã 2 năm, cái ông xin việc cho chàng sinh viên loại khá kia nói, mày đưa chú 50 triệu chú xin cho mày (quá rẻ!?). Ở Ninh Bình, có 1 cô nọ chạy chọt được vào viên chức (không phải công chức) đâu nhé, trình độ thì không làm được việc... Thực ra vấn đề này mà nói ra thì nhiều lắm, nhưng vì tôi không có thời gian, mà cũng không muốn nói nữa! Nay bức xúc quá nên mạn phép bày tỏ đôi lời, có gì mong các bác thể tình lượng thứ!
Sáng kiến thành tối kiến
Không nói là còn nhiều hơn như ý kiến của các bạn đã nêu, nếu con số 30% là chính xác thì hậu quả của nó đã thật khủng khiếp. Không chỉ trả lương hàng tháng cho hàng triệu kẻ ăn không ngồi rồi, nhà nước mà cụ thể là tiền thuế của dân phải còng lưng gánh thêm rất nhiều các khoản chi khác như điện nước, phòng ốc, xăng xe cùng hàng loạt các khoản bảo hiểm, ốm đau, lễ tết…. Và không chỉ ngày hôm nay mà mãi mãi về sau, cả khi họ đã về hưu vẫn tháng tháng lĩnh lương.
Đó là chưa kể những kẻ lười biếng thường kèn cựa với người chăm chỉ. Kẻ bất tài thường ghen ghét với người có năng lực. Đó là bi kịch! Có anh dốt lại cố bày ra “sáng kiến” này chủ trương nọ để tỏ ra mình… cũng có tài.
Những quy định khiến người dân choáng váng
Môt phần vì thế, thời gian gần đây, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt quy định “lạ đời” được ban hành hoặc đề nghị ban hành. Từ quy định “xe chính chủ”, “thịt 8 giờ”... cho đến gần đây quy định về đổi chứng minh nhân dân mẫu mới 12 chữ số, rồi ý tưởng “nhà hàng chỉ tổ chức tiệc cưới khi có giấy kết hôn”. Những quy định thiếu tính thực tế, “không khả thi” được đưa ra liên tiếp khiến người dân ngơ ngác.
Người dân còn nhớ đến những quy định từng “gây sóng gió”, bất bình trong dư luận như “thấp bé, nhẹ cân, ngực lép… không được lái xe” theo quyết định của Bộ Y Tế, “đi xe theo ngày chẵn lẻ” theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải TP Sàigòn, nhất là lệnh “khâu miệng túi áo những cán bộ đứng ở trạm kiểm soát giao thông” khiến không ai nhịn được cười. Mời bạn đọc “ôn cố tri tân” lan man một tí về cái lệnh mà người dân gọi là “lệnh lạc chết tiệt” này để có dịp cười… bằng thích nhân dịp vui Giáng Sinh đón Năm Mới.
Nhớ lại cái lệnh “khâu túi áo”
Vào khoảng tháng 6 năm 2006, Khu quản lý Đường bộ II (Cục Đường bộ, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam) đã “phát minh” một biện pháp “chống tiêu cực” rất ly kỳ, có thể gọi là hết sức quái đản: yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên của các trạm thu phí phải khâu túi quần, túi áo của mình lại! Lắm người còn tưởng là chuyện khôi hài, cho đến khi thấy tận mắt những ông ở trạm kiểm soát tự khâu túi áo túi quần mới dám tin là có “lệnh” thật.
Nhờ vợ khâu túi áo bị vợ chê là mộng du
Trước quy định của cấp trên, anh T.M.T không biết phải “báo cáo” với cô vợ mới cưới như thế nào, nhờ mẹ thì lại càng dở. Tính toán mãi, đến đêm hôm trước ngày quy định có hiệu lực, T. phải tự làm lấy. Nửa đêm chờ vợ ngủ, T. mới lọ mọ dậy tìm kim chỉ tự khâu túi quần, túi áo của mình. Chiếc túi quần mới khâu được một nửa, cô vợ thức giấc. T. giải thích thế nào vợ anh cũng không tin, cho rằng T. bị mộng du. Khi biết đó là quy định của cơ quan, vợ T. chép miệng: “Đúng là ngớ ngẩn!”.
Anh T.B.C lại gặp phải sự khó xử khác. Anh than thở: “Tôi có hai đứa con, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Nếu chúng nhìn thấy tôi tự khâu túi quần, túi áo lại, chắc chắn sẽ thắc mắc, thậm chí nghĩ bố mình ăn cắp, ăn trộm nên cơ quan mới bắt làm như thế. Đành phải đợi chúng ngủ rồi nhờ vợ khâu giúp. Nói mãi vợ tôi mới tin, tin rồi thì bà ấy lại ôm bụng cười”.
Còn nhiều cái phải khâu nữa, các cụ tính thử xem
Cũng may mà cái lệnh “chết tiệt” kia vừa ra, gặp phản ứng dữ dội quá nên đã phải xóa sổ làm lại. Khu quản lý Đường bộ II đã ra thông báo gửi các đơn vị quản lý và sửa chữa đường bộ yêu cầu dừng ngay việc khâu túi của cán bộ, nhân viên các trạm thu phí.
Dù sao đây cũng là một chuyện khôi hài nhất trong lịch sử “dựng nước và giữ nước” của dân tộc ta, đáng ghi vào sách Guiness của thế giới về những cái lệnh ngốc nghếch nhất trên thế giới.
Nếu cái lệnh được thực hiện trong toàn quốc với các cơ quan khác, sẽ có lúc các quan chức phải khâu luôn cái miệng. Nhưng khâu cái miệng chắc là chưa đủ? Còn phải khâu nhiều thứ khác. Bởi những anh tham nhũng không chỉ có “ăn” mà còn “chơi” nữa. Cái khoản “chơi” này mới dữ hơn “ăn”. Vậy các cụ thử lẩm cẩm tính xem chống tham nhũng như thế thì các quan chức (kể cả quan ông và quan bà) ngồi ở các vị trí “nhạy cảm” còn phải khâu những cái gì nữa?!
Tôi đề nghị bạn đọc nhớ lại chuyện này để chứng minh rằng “thứ lệnh lạc ba trợn” nào cũng có thể có được trong thời buổi này.
Đổi Chứng Minh Nhân Dân mới
Mọi chuyện đang yên lành, bỗng cả nước nghe tin sẽ đổi lại Chứng Minh Nhân Dân (CMND) mới. Đây là chuyện đang làm các cơ quan lúng túng nhất kể từ khi ban hành nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP về CMND. Nghị định này đã nhanh chóng được làm thí điểm tại 3 quận, huyện ở Hà Nội là Tây Hồ, Từ Liêm và Hoàng Mai. Theo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII) - Bộ Công an thì không ai phàn nàn gì nên từ nay đến hết năm 2013, sẽ tiếp tục cấp CMND mới trên toàn TP và mở rộng ra nhiều địa phương phía Bắc như Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình…
Nhưng thực tế cho thấy, ngay sau đó đã gặp phản ứng mạnh mẽ từ phía người dân và ngay cả những người hiểu biết pháp luật và cơ quan pháp luật cũng nhận thấy quyết định này vi phạm quyền công dân, làm phiền cho dân, không mang lại hiệu quả gì mới,. Hãy nghe dư luận của ngừoi dân trước
Làm khó người dân như thế nào?
Ông Chu Văn Khanh, Trưởng Phòng Công chứng A1, Chủ tịch Hội Công chứng Hà Nội, cho biết đã có không ít người dân gặp rắc rối trong lúc làm các thủ tục mua bán tài sản khi CMND mới có 12 số thay vì 9 số như trước đây. Nhiều trường hợp công chứng vẫn làm xong nhưng khi gửi sang Phòng Tài nguyên - Môi trường thì bị trả lại, yêu cầu phải bổ sung giấy tờ chứng minh việc thay đổi CMND. Ông Khanh nêu thực trạng:
“Khổ nhất là những trường hợp trước đây làm giấy tờ ủy quyền tài sản nhưng bây giờ muốn làm thủ tục sang tên thì cơ quan Nhà nước yêu cầu phải có xác nhận thay đổi CMND của cả người ủy quyền” –
- Bạn Thanh Lan nêu nhiều chuyện phiền hà khác:
“Việc cấp lại CMND quá tốn kêm, quá mất việc, qua phiền hà trong giao dịch. Sổ đỏ, Hợp đồng kinh tế, giấy tờ xe, giấy tờ tài sản, đăng ký kết hôn, bằng đại hoc..... và rất nhiều thứ khác đều mang số CMND cũ. Bây giờ bắt thay CMND mới chỉ ghi thêm tên BỐ MẸ. Thật khổ mà tốn kem . Cả nước làm lại CMND mất hết 4 nghìn 900 tỷ đồng. Chưa nói mất công, mất sức.
- Bạn đọc Nguyễn Gia Huy cho rằng, đại diện Bộ Công an cho rằng “Con cái nên tự hào việc đưa tên cha mẹ vào CMND” là chỉ mới thấy mặt thuận lợi. Còn mặt trái của vấn đề này phức tạp hơn nhiều. Ví dụ: mồ côi cha mẹ thì cứ mỗi lần nhìn thấy CMND của mình thì một lần phải nhắc lại nỗi đau này. Hoặc cha mẹ là tử tù, hoặc sinh ra từ ống nghiệm... thì điều này sẽ luôn đè nặng lên tâm trí họ. Bạn đọc này cho rằng CMND mới thuận lợi nhất cho những ai là “con ông, cháu cha”, có thể lòe thiên hạ, tận dụng tên tuổi của cha mẹ để “ứng phó” với xã hội, thực hiện những giao dịch trong cuộc sống.
- Bạn đọc tên Cu Li, dẫn chứng sự bất cập của CMND mới: “Dân số Việt Nam khoảng trên 80 triệu người, ước chừng bằng nước Pháp, ít hơn nước Mỹ gấp 3 lần, ít hơn Trung Quốc đến mười mấy lần vậy mà CMND của các nước đó có cần phải ghi nhiều như vậy đâu? Vậy mà họ vẫn làm việc được như thường. Còn ở ta thì sao lại rối rắm như thế”.
Đến mặt pháp lý cũng sai
- Theo TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), sau khi nghiên cứu quy định cho phép đưa tên cha mẹ lên CMND, cục đã phát hiện điều này trái với Bộ Luật Dân sự và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký tham gia từ năm 1989.
Hơn nữa, điều 38 Bộ Luật Dân sự 2005 về quyền bí mật đời tư thì người mẹ có quyền giữ kín thông tin về người cha và nếu thủ tục hành chính yêu cầu ghi tên cha mẹ đứa bé thì sẽ xâm phạm quyền bí mật đời tư được quy định tại điều này.
Phải dừng ngay
- TS Nguyễn Đình Lộc, nguyên bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho rằng việc đưa tên cha mẹ lên CMND là không cần thiết và phải dừng ngay. Ông nói:
“Việc đưa nguồn gốc con người lên CMND rất dễ gây xúc động, tâm lý không tốt với nhiều người đã có cha mẹ mất từ lâu, thiếu cha, mẹ hoặc sinh ra đã không biết cha mẹ là ai. Dù Bộ Công an giải thích những trường hợp này có thể để trống nhưng thử hỏi khi ấy công dân sẽ cảm thấy tủi thân, xấu hổ ra sao khi đưa CMND ra cho người khác xem.
“Quan điểm của tôi là không thể thực hiện quy định này. Bây giờ vẫn đang trong thời gian thí điểm, tác động chưa nhiều tới đông đảo dư luận nhân dân nên Chính phủ vẫn có thể yêu cầu dừng lại.
Bộ Tư pháp sẵn sàng nhận khuyết điểm
- Đại diện Bộ Tư pháp cho biết lãnh đạo bộ đã giao các cục, vụ chức năng nghiên cứu kỹ về tính hợp pháp, hợp lý của Nghị định 170/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP về CMND. Nếu xét thấy việc thẩm định Nghị định 05 và sau đó là Nghị định 170 có sơ suất, để lọt quy định cho phép CMND ghi họ tên cha mẹ công dân thì Bộ Tư pháp sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình và sẵn sàng thừa nhận khuyết điểm với Chính phủ.
Vi phạm nguyên lý sơ đẳng
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Kỷ, một cán bộ là cán bộ nghiên cứu lâu năm trong ngành công an về nhận dạng vân tay và ứng dụng để điện tử hóa các hệ thống căn cước cho rằng ông đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị ngừng ngay việc cấp CMND mới vì nó vi phạm các nguyên lý sơ đẳng của hệ căn cước. Ông Kỷ cho biết: Thứ nhất: Khi đã được điện tử hóa, kết nối thông tin với nhiều phân hệ khác, chúng ta sẽ có hàng trăm thông tin về công dân chứ không riêng gì tên cha mẹ.
Thứ hai: Số CMND cũ 9 chữ số đã bám rễ sâu trong tất cả các ngành, trong hộ tịch, hộ khẩu, sổ đỏ, mã số thuế, thẻ ngân hàng, bằng lái xe, hộ chiếu... Nay nếu thay đổi số mới là phá hoại mọi thành quả 36 năm qua và phải mất 36 năm nữa để theo kịp hôm nay.
Thứ ba: CMND mới vẫn dùng 9 chữ số như cũ, không phải chuyển sang 12 chữ số, vì với 2 ký tự đầu làm mã serie cấp tỉnh ta có thể đánh số thoải mái, đủ cho dân số cả trái đất….
Bế tắc, tiến hay lùi?
Xem ra vụ CMND mới này đang gặp bế tắc, đã làm thí điểm ở 3 quận Hà Nội rồi, tất nhiên việc chuẩn bị cho tất cả các nơi khác cũng đã xong, nghe đâu chi phí hết 4 ngàn 900 tỷ đồng. Bỏ đi là quá phí phạm, giữ lại không biết để làm gì. Ngưng hay tiếp tục đang làm đau đầu cả quan và dân. Những nghị định quan trọng đến toàn dân như thế mà còn dằng co giữa đúng và sai, giữa nên và không quả thật là một chuyện rất lạ. Lạ hơn cả chuyện “may túi áo mấy bác ở trạm thu phí” bởi dù sao cái quy định đó chỉ ảnh hưởng tới một số ít người. Còn đây là chuyện lớn của quốc gia.
Trong kỳ sau tôi sẽ phân tích đến một số quy định khác đang làm dư luận xôn xao.
Văn Quang– 20-2-2012
Hình :
01- Nhớ lại chuyện cũ, nhân viên trạm thu phí đã phải khâu túi áo.
02- Thấp bé, nhẹ cân, ngực lép.. không được lái xe
03- Người dân đến làm CMND theo mẫu mới từ ngày 21/9 tại CA quận Hoàng Mai
04- Lấy dấu vân tay làm CMND mới
05- Mặt sau CMND mới có tên cha mẹ
-