nhớ một mùa trăng xa giữa biển
gót còng chạm nhẹ cát mục du
rêu rong nhuộm áo màu trăng bạc
ngây sóng trường niên vỗ hiền hoà
*
nhớ một mùa trăng xa hơn biển
sỏi trầm ngâm ngắm ánh trăng trôi
lênh đênh xuôi mãi về xa xứ
có những vì sao rụng biệt trời
*
nhớ một mùa trăng xa mặt biển
âm thầm nghiêng tay vẽ đêm sao
ơi biển, biển ơi, buồn đến vỡ
bọt trắng thân oằn, lõa thể theo
*
nhớ một mùa trăng xa si biển
xõa tóc tựa vai phiến đá thô
dọc bãi mênh mông triều mẫn cảm
lệ đóng băng thành núi san hô
*
cuối cùng nỗi nhớ trăng và biển
đánh bạt tôi vào đêm một Thu
tôi theo chân sóng ra hoang đảo
lịm giữa giòng, tan trong hư vô
đht