Quote:
Originally Posted by
chieubuon_09
Bưng câu của sư huynh qua Góc nhỏ nói tiếp (O:
Dạ cám ơn sư huynh cảm thông. Sư huynh biết là Út Chiều chỉ cho em trai thay tả cho mẹ của him luôn. CNA một người mà chăm cho 10 người thì làm sao mẹ của mình sạch được, mà theo thống kê trên 85% ra đi vì bị lỡ. Lần đầu Chiều phụ lăn người của mẹ him qua rồi lau lưng, rồi lăn lại, chỉ cách mặt tả nhanh, gọn lẹ. Vài lần sau buổi chiều he vô, tự làm. Mẹ của him có buổi thì nhận ra con, có buổi đụng vô người còn bị quánh, đạp ra, chửi . He là đàn ông, cao to nên bế bà ta lên nhẹ nhàng, còn Út Chiều là chim cánh cụt nên có lúc phải kéo cái tấm lót lên, mỗi lần bế là năn nỉ, má đừng có rị con, người cứng đơ ra làm sao con bế (O:
Trong đây họ nói có nhiều bệnh nhân đưa vô đây xong là người nhà xách dép bỏ chạy hông thấy tâm hơi. Sư huynh vô mỗi tuần là số dách :z67: :tim: vì sư huynh còn có gia đình vợ và con để lo. Chiều hên không có con để bận tâm, nên tập chung sức lo cho mạ và công việc.
Họ nễ Chiều khi biết Chiều làm full time, người không đi làm cũng khó mà có thể vô được nhiều ca như vậy. Chiều nghĩ tình yêu thương Út dành cho mạ nó mạnh hơn sự bình thường, nên đã vượt qua tất cả những khó khăn. Cuối tuần người bên cạnh giúp chở đi vài ca, leo lên xe là Út Chiều nhắm mắt ngủ được phút nào hay phút đó.
Mỗi sáng thấy cái bản mặt của Út Chiều nên sức khoẻ của mạ đã đi ngược dòng thời gian (reversed), vô phòng không thấy cái máy oxygen, có nghĩa là lượng oxy của mạ đã trở lại bình thường không còn cần tới nó nữa :tim: mạ biết nói đói bụng, mỗi khi nghe bà bên kia chửi, mạ nói nhỏ đừng có nói chi hết, mạ hiểu là nếu nói lại thì sẽ gây nhau.
Thoáng nghĩ mẹ của em trai 73-74 tuổi mà uống thuốc mỗi ngày hai ba lần, nói, chửi luyên thuyên thì chưa chắc đấu lại sự kiên cường của mạ Chiều trên 100 tuổi à nghen .
-----------
làm việc, chút nữa quành lại viết tiếp.
sẽ trò chuyện với TL sau ha .
Câu tô đậm số một: cho nên người ta mới nói: "Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Sư huynh đi thăm cha mẹ thì rất khoẻ. Tự vì mình sử dụng quyền lợi trả tiền của mình hét họ chạy. Lúc mẹ sư huynh nằm một chỗ 5 năm trời đó, sáng sư tỉ đi làm ghé ngang, xem tã, nhân viên thay tã xong là sư tỉ rút vũ khí bí mật ra quẹt một phát màu bút lông vào cái tã mới thay rồi đi làm. Chiều về sư tỉ lo cơm nước, nên sư huynh đi làm về vào thăm lâu hơn, nói chuyện với mẹ dù biết rằng mẹ không còn hiểu gì nữa. Và xem coi cái tã cũ đã thay chưa, họ chưa thay thì mình lại thúc họ thay mình thấy mới rồi mình mới về. Sư huynh là đàn ông, dù là con trai nhưng chưa cần thiết thì sư huynh không có làm.Có khi họ neo người do mùa lạnh thay nhau bệnh. Thì sư huynh cũng than phiền trước rồi mới làm. Phải cho họ biết mình trả tiền rất nhiều để họ chăm sóc, thì họ phải có bổn phận thi hành.
Câu tô đậm số hai: Mẹ sư huynh không có cái phước như Bác gái là trăm tuổi mà còn minh mẫn. Bà đột quỵ lần thứ 3 là sức khoẻ gần như mất hết. Đầu óc không còn biết gì nữa. Không thở dưỡng khí nhưng não bộ đã suy hoá hết rồi. Cho nên chỉ nằm đó thôi. Đọc câu "mạ nói nhỏ đừng có nói chi hết" nghe thương quá. Bác gái thật là người hiền lành.