Í da, gay cấn hén! Giờ tới phiên tui gom, góp, gom góp, tom góp, gộp… hết những lời ở trên bỏ chung vào đĩa xúc xắc lắc lộp cộp rồi "lấy cái tay… mở" ra đặng bình… loạn chứ không trích triếc gì hết nha!
- "Âm thừa" là "dư âm" chứ có tình nào, dù xưa hay nay, mới hay cũ, mà lại trở nên "thừa thãi" cho được chị Áo Đỏ ôi! Lắm khi lại còn cả "tình là tình nhiều khi không mà có rồi tình nhiều lúc có như không" nữa kìa chứ nói chi đến… thừa thãi cho đặng! Sau ngày đốt pháo ăn nhậu mừng lễ vu quy… dìa nhà người khác thì chuyện gì gì trước đó bây giờ cũng chỉ còn lại dư âm… mờ thôi! Theo bài báo Dân Sinh đó thì lời gốc của tác giả là "âm thầm" nhưng sau khi ông Nhật Ngân nhuận sắc thì bản nhạc in thành "âm thừa" và tên tác giả thành Phan Trần. Nhưng nếu xét riêng hai chữ đó thôi thì tui thấy "âm thừa" (dư âm) có lý và hay hơn nếu lý do là để thích hợp với nốt nhạc chứ không phải vì muốn Nôm hóa hay Việt hóa "dư âm" thành "âm thừa".
- Gom = góp = gom góp = tom góp = gộp. Người Nam hay dùng "gom"; người Bắc thường dùng "góp"; còn mấy o miền giữa (gọi Trung sợ bị hiểu lầm thành người Bông) trong đây dùng chữ gì thì tui mù tịt!), chẳng hạn như "gom vốn, gom tiền" cũng là "góp vốn góp tiền"; "góp gió thành bão" cũng đồng nghĩa với "gom gió" vậy. Người nào muốn… đề huề hơn thì xài luôn "gom góp" hoặc có khi xài cả "tom góp". Sao tui nghi chỗ này có bàn tay ông Nhật Ngân nhúng vào để sửa "gom" thành "góp" quá. Tui cũng thấy hát chữ "góp" trong bài này hay và dễ dàng chứ không bị trục trặc vì dấu diếc gì cả để phải giữ lại chữ "gom". Nốt "về" đứng trước thấp hơn nốt "góp" nên dấu sắc của "góp" vẫn ngon… ca như thường. Nếu muốn kể đến trục trặc do dấu diếc gây ra thì chữ "em" đầu tiên trong câu "anh đường anh em đường em" mới là phiền toái vì nốt "anh" ở trước đang trên cao lại tụt xuống "em" thấp chủn nghe thành "èm" hay "ẻm" ngay "tút suỵt"”. Tui thấy nếu ông nhạc sĩ cắt đôi nốt "em" này ra hoặc thêm một nốt láy/dấu láy ở trước và thêm chữ "còn" cho nốt đó để thành "anh đường anh còn em đường em" thì sẽ ngon ca hơn á.
- Nếu dùng "gom" hết trong bài này (gom cả áo… + gom lại thư…) thì thành điệp ngữ luôn chứ không phải chỉ là điệp vận mà thôi và tui đoán đó chính là một trong những lý do ông nhạc sĩ (không biết ông nào) dùng "gom" trước rồi sau đó không muốn lặp lại chữ "gom" nữa nên mới đổi sang dùng "góp". Như đã nói trên, hai chữ này đồng nghĩa nên "gom lại thư" hay “góp lại thư” cũng như nhau cả. Ngoài chuyện chọn chữ có dấu sao cho hợp với nốt nhạc và muốn tránh điệp ngữ thì người ta cũng hay chọn chữ sao cho lên bổng xuống trầm, cho thơ thẩn du dương, hoặc đơn thuần chỉ để cho không nhàm chán vì cứ đè một chữ ra mà xài miết, chẳng hạn như người ta không xài "ngày ca đêm ca, lối đi lối về, ma đưa đường quỷ dẫn đường, lúc đến lúc đi…" mà lại xài "ngày ca đêm hát, đường đi lối về, ma đưa lối quỷ dẫn đường, khi thế này lúc thế nọ…" Đó là lý do thứ nhì ta thấy khi thì "gom" (gom cả áo) lúc lại "góp" (góp lại thư)
- Lý do cuối cùng là vì mấy cái clips karaoke ghi lời sai. Có lẽ có đến quá nửa số karaoke nhạc Việt trên youtube đều chạy lời sai tùm lum, nhất là lời nào có chữ "song" (song cửa) đều thường bị ghi thành "sông", chẳng hạn như lời bài hát là "em đứng bên song buồn" thì lại biến thành "em đứng bên sông buồn" trong mấy cái clips karaoke! Trường hợp "âm thừa" thành "âm thầm" này chắc cũng là vì ghi lời sai đó thôi!
Và để kết thúc lời bình loạn:
Các cụ nào thấy cuộc tình chưa tàn nhưng có vẻ đang lả tả muốn cuốn theo chiều gió thì nên lo dỗ "Nếu Vắng Anh" để vớt vát lại ngay chứ đừng để cho chỉ còn là… "âm thừa" luôn đấy:

