Nỗi Buồn Ai Cũng Giống Nhau
Nỗi Buồn Ai Cũng Giống Nhau
Có người thì lên tiếng
Có người thì lặng thinh
Nỗi buồn đâu gì khác
Giống nhau cái u minh
Có khi thành tiếng khóc
Có khi nén vào lòng
Âm thầm làm khúc gỗ
Đâu ai biết bão giông
Ngày nắng lên mưa xuống
Ngày chỉ có còn ăn
Dồn buồn vào nuốt hết
Bụng no mớ cỗi cằn
Lỗi mình thua mình chịu
Không học xảo với đời
Mua vài trăm mặt nạ
Chờ nắng hồng ra phơi
Tội mình ngu như hến
Không chuốc chữ ba hoa
Không dàn mưu dựng kế
Binh mã rợp chiều tà
Trận tàn rồi mỏi mệt
Đêm tối với tha ma
Khù khờ nghe trí não
Mập mờ chuyện gần xa
Mỹ Trinh
Giọt Tình Tôi Gửi Vào Thơ
http://poesie.eldy.org/wp-content/up...umb8007618.jpg
Giọt Tình Tôi Gửi Vào Thơ
Tôi đem giọt nắng làm thơ
Giọt tình làm chữ giọt khờ làm mây
Bâng quơ ghép chữ lại đầy
Đời khi buồn lắm lúc gầy nỗi đau
Tôi mơ làm giọt ngọt ngào
Cho thơ ngan ngát đi vào tuổi xuân
Tôi đem giọt mật trong ngần
Nếm mùa chữ chín bình an quên đời
Mang ngày thả nắng đi chơi
Chở đêm theo gió lưng trời cũng thơ
Giọt nào cũng tẩm vị mơ
Tranh huyền thoại ngủ mộng hờ chiêm bao
Biển xanh sóng vỗ rì rào
Trăng thi nhân mở cửa nao nao lòng
Ngủ rồi thơ vẫn phập phồng
Ngủ rồi mà chữ réo lòng gọi nhau
Thức rồi mộng đã qua mau
Giọt thương giọt nhớ đủ màu chờ nghe
Xa xôi quê nắng gọi hè
Mùa hoa phượng đỏ bầy ve gọi sầu
Giật mình mới thấy tôi đâu
Thân thương nửa trái địa cầu bờ xa
Mờ sương không thấy mái nhà
Tôi thả giọt nắng la đà tìm thăm
Mẹ cha bè bạn gọi thầm
Anh em hàng xóm giọt cần có nhau
Mỹ Trinh
Khi Bóng Tôi Khuất Con Đồi Gió
:)HT!
http://www.umbertimes.eu/umbertimes/...11/colline.jpg
Khi Bóng Tôi Khuất Con Đồi Gió
Mai xa rồi nợ anh còn ở lại
Khoảng lặng ngồi thờ thẩn với suy tư
Mưa bong bóng phập phồng trôi qua cửa
Chiều âm u nắng ngủ dưới sương mù
Mai xa rồi nợ anh bao giờ trả
Hết kiếp này gánh nặng vậy sao anh
Dù lòng tôi đã dường như nguội lạnh
Vẫn chiều về đè nặng bóng vai gầy
Hay có lẽ tình tôi lần mệt mỏi
Lỡ lầm nhiều nên chán nản vậy thôi
Tình đã như ngọn đèn khuya le lói
Gần được đâu mà xa đã bồi hồi
Mình đã xa bao lần rồi anh nhỉ
Sao còn buồn sân ga cuối tiễn đưa
Mà thôi nhé cứ xin nhau đừng tiễn
Giấu ưu tư cho mắt lệ đừng nhòa
Mai tôi đi bóng khuất con đồi gió
Cất hết vào lòng món nợ chưa vơi
Nếu những chiều mưa hoài mưa không dứt
Hãy xem như mình trả nợ nhau rồi
Mỹ Trinh