.
Ngày truớc có ông hề Mạc Can ở Việt Nam.
Ông đi theo gánh xiếc gia đình từ nhỏ, nên việc ông biết chữ là do học lóm từ cửa sổ các lớp học, nơi gánh xiếc gia đình ông ghé qua.
Một hôm, khi ông đã lớn tuổi, ông mang bản thảo ra văn phòng Hội nhà văn ở ngoài Bắc, xin dự thi giải văn chương toàn quốc do cái hội này tổ chức.
(Ở đây, mình không quan tâm đến cái gọi là Hội nhà văn ở VN. Mình chỉ dùng đây làm ví dụ cho trường hợp “biên tập viên” quyển sách của ông Mạc Can.)
Và, lạ kỳ thay, quyển sách Tấm Ván Phóng Dao của Mạc Can đạt giải nhất giải thuởng văn học năm đó.
Ông Mạc Can không theo cách mệnh ngày nào. Tác phẩm trúng giải của ông cũng chi kể về cuộc đời ông trong gánh xiếc ra sao. Không có dòng nào nói về chiến tranh hay chính trị cả (nếu mình nhớ không lầm). Mình về VN năm 2006, mua quyển này đọc. Thấy cũng hay.
Điều đáng nói ở đây, là tại sao một người không đi học ngày nào, lại có thể viết ra đuợc một tác phẩm hay, qua mặt các cây bút tên tuổi khác?
Dĩ nhiên, tác phẩm TVPD đã đuợc biên tập viên xào nấu lại nhiều, nhưng câu chuyện vẫn là của Mạc Can. Và ý tưởng của nó không dở.
Vậy nên, Không thể nói như o Chiều rằng, một biên tập giỏi có thể biến một ý tưởng tầm thuờng thành tác phẩm hay đuợc.