LEON
Rước cún về nhà.
Vậy rồi mọi thứ suông sẻ, cún về với mình rồi. Tự tay bế Leon và rự tay chụp hình cho cún.
Một cậu bé thông minh và tình cảm. Biết gần tới giờ phải đi, rời mẹ đẻ, cậu bé vụt chạy đi trốn. Người chủ đập đập tay nhẹ xuống đất gọi cậu tới, cậu giơ mặt ra ăng ẳng trả treo, ở mức cao độ. Chủ nói một câu, cậu ẳng lên một tràng đáp lại. Mình buồn cười quá chứng kiến lần đầu trong đời.
Một đêm mình gần như thức trắng. Leon khóc lóc nhớ mẹ nhưng mình phải theo phương pháp crate potty training cho Leon. Ngày và đêm đầu tiên một phần nửa thành công và một phân nửa bị accident vì mình chưa hiểu kịp ý Leon, chậm phản ứng và Leon bung xòa luôn.
Cũng biết giở trò ẳng ẳng, khóc lóc, rên rỉ để đòi mình có mặt. Vừa quay lưng đi là anh gào thôi là gào, cả đêm không biết bao nhiêu lần, nhưng phải tập Leon mạnh mẽ từ ngày đầu, ngủ crate và ngủ ở phòng family. Mai này lớn chút sẽ quen ngủ trong không gian riêng với cảm giác an toàn.
Leon cũng ăn được, người chủ dặn tôi cho Leon ăn thịt gà luộc, nhìn tướng ăn chăm chỉ thấy thương.
Gần sáng rồi Leon sẽ khóc bất cứ lúc nào.
Tấm hình đeo nơ mặt buồn nhưng lại đẹp trai hút hồn. Sẽ mang hình đó sang ạ nhà aunty Láng Giềng.
Oải quá nhưng thử thách xứng đáng.
Chúc Phố cuối tuần thư nhàn.