Chào Phố ngày bình an,
Hôm qua cô bạn, cũng đang chăm sóc mẹ già tại nhà gọi hỏi thăm mạ Chiều và những điều cần biết trước khi quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão, trong gia đình có ba người em gái và người chị bay từ VN qua nhưng chỉ được 3 tháng, sau khi lắng nghe gia đình cô có đủ nhân lực, thì Chiều chỉ đưa hai chọn lựa, mà sự chọn lựa nào cũng phải một mắt nhắm, một mắt mở. Mỗi gia đình có những quyết định rất riêng. Mẹ cô đã được 97 tuổi. Các cụ mà qua được mốc số 9 thì sau đó mỗi ngày được bonus.
Đây là một cuộc chiến không súng đạn, nhưng nó có thể là đường trường, đòi hỏi tinh thần và sức khỏe bền bỉ.
Trường hợp của mạ Chiều là đặc biệt. Tại Út Chiều hy sinh tất cả thời gian sau công việc kiếm sống là chạy vô vấn an mạ già, chăm sóc tỉ mỉ, đút mà cưng từng muỗng, bóp tay, bóp chân, xoa lưng cho không khí nó vô, kham luôn phần cực nhất. Cộng thêm các chị thay ca nhau.
Cô bạn nói: “Em không làm được, chị ơi. Phần này phải đòi hỏi tình thương vô bờ bến và thương các cụ già :tim: . Nhìn thì ngỡ là dễ nhưng mà khó.
Chia sẻ sự thành công của Út Chiều cùng các anh chị và bạn, Thùy Linh, PhongLan, O TAX đang còn mẹ để chăm sóc . Một người với hơi thở như con cá thoi thóp mà bây giờ nói _ Cũng đoạ rồi . Chữ đoạ là mệt mỏi. Chiều hiểu ý của mạ là sống chi mệt.
Tuần qua mạ của Chiều tỉnh táo như một người bình thường. Nghe bà bên cạnh nói bậy còn biết cười, cười ra tiếng, con trai của bà nhìn mà mở to hai con mắt .
https://www.youtube.com/shorts/9qyJ3N22Z6c
Chiều chán bóp kia rồi, mua bóp này nhẹ, màu đen tuyền.